40 năm vác "cục khổ" trên mặt, cụ bà mong 1 bữa ngon

TRI THỨC SỐNG

40 năm vác "cục khổ" trên mặt, cụ bà mong 1 bữa ngon

"Tôi chỉ mong có một bữa ăn ngon, nhưng tiền thì thiếu mà có cũng khó ăn được vì miếng u làm biến dạng miệng, mặt" - bà Nguyễn Thị Lành (75 tuổi, trú tại tổ 35 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, ...

Dáng người còm nhỏm, bước đi tập tễnh, khuôn mặt méo xệch với khối u to tướng, bà Lành bảo: “Nó là cục khổ, đeo đến 40 năm nay rồi. Số phận thế, chẳng sao thoát được cái nghèo, cái khổ”.

Bà Lành vác cục u trên mặt đi làm thuê ngoài chợ Hòa Khánh.

Buổi tối, bà Lành chẳng dám ra đường, chẳng phải bà sợ bóng tối mà sợ cho người dân, hàng xóm... Giọng bà trầm buồn: “Những ngày đầu mới xuất hiện khối u, tôi đi nhặt rác buổi tối. Mấy đứa trẻ trong xóm chạy chơi, thấy tôi, chúng hét lên, sợ hãi. Đúng là mặt mình không còn “giống người” nữa”.

Lớn lên như bao thiếu nữ khác, có chồng và sinh con, năm 35 tuổi, bà Lành đột nhiên mọc một cục u chỉ như hạt bắp gần miệng. Bà lấy tay gạt ra, mụn vỡ chảy nước vàng. Rồi cứ thế nó lở loét và lớn dần lên. Cục u lớn dần, to bằng cái bát rồi cái tô. Miệng bị méo xệch, cả mặt bị khối u kéo “nghiêng” 45 độ.

Bà Lành bảo, nhà nghèo chẳng có tiền chạy chữa, tôi cam chịu sống với khối u. Rồi có các tổ chức từ thiện đến thăm khám. Có cả 3 đoàn bác sĩ từ thiện nước ngoài về phẫu thuật. Vậy nhưng, ác nỗi khối u bị cắt rồi lại tái phát. Nghe đâu các bác sĩ bảo khối u có phần dính với xương sọ nên bất lực. Nếu mổ phẫu thuật cắt hết chân u thì không an toàn tính mạng.

40 năm, bà Lành chẳng thể kể hết bao nỗi cơ cực với “cục khổ” trên mặt. Không ít đêm đang ngủ, khối u chèn về phía mũi khiến bà như tắt thở. 

Khối u chèn vào mũi, miệng bà Lành.

“Tôi tên Lành mà đời nó rách, nó khổ đến vậy”, bà như ném câu nói vào buổi chiều vắng dọc khu chợ Hòa Khánh. Ngày nào cũng thế, bà Lành cặm cụi đến chợ làm thuê, nhặt nhạnh vài thứ có thể tận dụng mưu sinh.

Vài người thương tình, nhờ bà làm vài việc lặt vặt trả tiền công chút đỉnh giúp bà mua gạo, thức ăn. Nhưng không ít người sợ khuôn mặt bà “ám”, “xui xẻo” nên tỏ ý xa lánh. “Ngày mưa thì còn kiếm được ít tiền lắm. Thôi được đồng nào, hay đồng đó”, bà Lành nói.

Chồng bà Lành đã mất gần chục năm nay. Con gái bà là chị Trương Thị Vĩnh Hiền chẳng khấm khá gì hơn. Có lẽ là cái nghèo truyền kiếp. Chị Hiền làm thuê, phụ nhổ lông gà ở chợ. Hai mẹ con cùng đứa cháu ngoại lớp 7 sống lay lắt trong căn nhà nhỏ trong tổ 35.

“Nghe nói cháu gái sắp phải bỏ học vì gia đình kham không nổi mà chảy nước mắt. Đời mình khổ, đời cháu không được học, sao thoát nghèo”, bà Lành nói.

Mỗi đêm ngủ, ước mơ của bà Lành chắp vá: “Tôi ao ước khi mở mắt ra không thấy được cục u trên mặt nữa. Đã ước thì ước cho “sang” như thế. Nhưng nói thiệt mơ một bữa ăn ngon đã khó rồi”.

“Hôm nào Hiền được chủ lò nơi nó làm thuê cho miếng thịt thì còn có thịt ăn, còn không mấy mẹ con bà cháu ăn rau qua bữa. Mình lệch miệng rồi có ăn cũng khó mà cảm nhận được, nhưng tội cho mẹ con cái Hiền”, bà Lành tâm sự.

Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Lành (75 tuổi, trú tại tổ 35, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.