Ai trong tim chẳng có một tòa "thương thành"!

TRI THỨC SỐNG

Ai trong tim chẳng có một tòa "thương thành"!

Đôi lần, tớ vẫn luôn cười nhạt trước những cái tình yêu ngu ngốc của nhiều đứa con gái. Nhưng rồi, tớ chợt giật mình nhận ra rằng: Từ trước đến nay, tớ không hề cười họ mà tớ đang cười chính bản thân mình, cậu à!...

KenhAZ.com - Đôi lần, tớ vẫn luôn cười nhạt trước những cái tình yêu ngu ngốc của nhiều đứa con gái. Nhưng rồi, tớ chợt giật mình nhận ra rằng: Từ trước đến nay, tớ không hề cười họ mà tớ đang cười chính bản thân mình, cậu à!

Có lẽ, do cả buổi chiều ngồi đọc liên tiếp 2 cuốn tiểu thuyết ngôn tình và phát đi phát lại bài hát "All of me" của John Legend nên tâm trạng hiện giờ của tớ hơi bị rối loạn 1 chút. Thôi thì, đã rối loạn rồi thì cho điên luôn 1 thể. Và tớ đã tự cho phép sự mạnh mẽ bên ngoài của bản thân mình được phá vỡ 1 lần duy nhất.

20 tuổi rồi, không phải tớ không muốn yêu mà là chưa ai có thể khiến tớ quên được cậu. Nhiều khi, tớ đã tưởng rằng cái tình yêu trong tớ đã nguội lạnh đi rất nhiều; đã phai mờ đi cùng năm tháng. Và đôi lần, tớ cũng đã rung động trước ai đấy; cũng đã cố yêu một ai đấy. Nhưng rồi, tất cả.... lại quay về với điểm xuất phát và tớ cười nhạt nhận ra rằng: Đã bao nhiêu năm rồi nhưng tớ vẫn không thể quên được cậu. Đã bao nhiêu năm trời rồi........cậu có biết không?

Đôi lần, nhìn thấy nick cậu sáng đèn, tớ đã vô thức ấn vào; gõ vài dòng hỏi thăm nhưng rồi cuối cùng lại xóa đi tất cả. Tại sao cậu lại dày vò tớ đến như thế, hả cậu? À mà không, nói chính xác thì phải là: tại sao tớ lại tự dày vò bản thân mình đến như thế? Có 1 câu hỏi mà vẫn cứ luôn đeo bám tớ, đó là: Tại sao 1 đứa con gái theo chủ nghĩa xê dịch và dễ bị nhàm chán như tớ lại có thể yêu cậu từng ấy năm trời cơ chứ? Tớ cũng đã bị ngạc nhiên bởi chính bản thân mình cậu à!

Trong suốt thời gian qua, cậu có hạnh phúc không hả cậu? Đã bao giờ, cậu cũng nghĩ đến tớ dù chỉ 1 lần? Nói thực với cậu, trong thâm tâm, tớ vẫn luôn hi vọng rằng cậu không hề hạnh phúc ít nhất là hơn tớ. Xin lỗi nhưng tớ ích kỉ thế đấy. Tớ không phải thuộc dạng con gái thánh thiện gì; cũng không muốn giả bộ như nhiều người mà nói vài câu kiểu như "Sẽ có 1 thiên thần thay em yêu anh" hay là "Chúc anh hạnh phúc" *cười nhạt* Tớ là kiểu người thực tế cậu à không thể cắn răng mà thốt ra những lời như xé trái tim như thế được. Không thể và cũng không bao giờ.

Cậu à! Tớ đã thử nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào quên được cậu. Thôi thì, tớ cứ đành để mặc như thế này vậy. Hi vọng rằng, thời gian sẽ làm phôi phai đi mọi thứ và biến tất cả trở thành 1 vết sẹo. Mặc dù tớ biết khi trời trở gió, vết sẹo đó sẽ lại nhói lên. Nhưng tớ biết làm thế nào cơ chứ càng cố quên thì lại càng nhớ mà thôi.

Đây là lần đầu tiên, tớ phá vỡ bản thân mình và cho phép mình được trở nên yếu đuối vì 1 người con trai là cậu. Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng, tớ trải lòng mình vì cậu!

Đúng vậy, ai trong tim chẳng có một tòa thương thành!

Tiêu đề bài viết là tên một chương trong cuốn tiểu thuyết "Hóa ra anh vẫn ở đây" của tác giả Tân Di Ổ. "Thương thành" tức là tòa thành chứa đựng những nỗi đau thương. Cứ hình dung là trong lòng chúng ta, lúc nào cũng có những nỗi đau, sự tổn thương nhất định nào đó, và chúng được bao bọc bởi một tòa thành, bất khả xâm phạm, bất khả đánh tan.