Bạn chọn là "Gà chọi", "Gà đồi" hay "Gà công nghiệp"?

TRI THỨC SỐNG

Bạn chọn là "Gà chọi", "Gà đồi" hay "Gà công nghiệp"?

Hãy đừng là một con gà công nghiệp, ngồi ngồi nhìn ngắm những con gà khác xem nó làm gì, nó ăn gì, nó chơi gì. Hãy đừng tìm cách nhàn hạ sớm quá, bởi tuổi trẻ ngắn lắm, cuộc sống cũng ngắn lắm. Hãy để đôi chân được chạy trên những ngọn đồi ước mơ, để đôi chân thỏa sức vẽ lên con đường phía trước, dù nét vẽ nguệch ngoạch nhưng còn hơn là không có gì. Hãy đừng chỉ ngồi nhìn xem người ta có khuyết điểm gì, hay bới móc những thành quả của người khác, hãy thử nghĩ tại sao mình không thử làm những cái họ đang làm, có thể mình còn giỏi hơn họ. Sáng tạo là một điều tuyệt vời nhất mà con người nên hướng tới. ...

KenhAZ.com - Hãy đừng là một con gà công nghiệp, ngồi ngồi nhìn ngắm những con gà khác xem nó làm gì, nó ăn gì, nó chơi gì. Hãy đừng tìm cách nhàn hạ sớm quá, bởi tuổi trẻ ngắn lắm, cuộc sống cũng ngắn lắm. Hãy để đôi chân được chạy trên những ngọn đồi ước mơ, để đôi chân thỏa sức vẽ lên con đường phía trước, dù nét vẽ nguệch ngoạch nhưng còn hơn là không có gì. Hãy đừng chỉ ngồi nhìn xem người ta có khuyết điểm gì, hay bới móc những thành quả của người khác, hãy thử nghĩ tại sao mình không thử làm những cái họ đang làm, có thể mình còn giỏi hơn họ. Sáng tạo là một điều tuyệt vời nhất mà con người nên hướng tới.

Tình cờ một ngày cuối tuần nắng đẹp, ngồi nói chuyện với một người bạn cũng lâu rồi mới gặp lại. Sau một hồi, anh bạn tôi nói, em giống gà đồi quá. May mà em giống gà đồi, chứ gà chọi thì sợ lắm.

Tôi hơi ngơ trong khoảng vài giây, và tôi mỉm cười.

Trong xã hội này, thời đại này, có nhiều bạn trẻ đang sống như những chú gà công nghiệp. Ở đây tôi nói đến vấn đề công việc. Hàng ngày, bạn đi một con đường, đến đúng địa chỉ mà bạn sẽ trải qua 8 tiếng ở đó. Làm những công việc quen thuộc, ngắm nghía những mẫu quần áo, túi xách và nghĩ thầm đến khi nào có lương sẽ sắm 1 vài cái trong số này. Hoặc xem vài bộ phim đang HOT, đọc tin các ngôi sao đang nổi, vài vụ scandal đánh bóng tên tuổi, hoặc buôn dưa lê với mấy người chuyện thiên hạ một cách say sưa.

Hết giờ lại cắp cặp đi về, và sau một ngày cũng chẳng có cảm giác buồn vui gì đặc biệt về công việc, chỉ là thấy BÌNH THƯỜNG. Điều đó có nghĩa là NHÀM CHÁN. Và bạn bằng lòng với tất cả. Một số bạn gọi đó là SỰ ỔN ĐỊNH. Để có được sự ổn định đó bạn chẳng cần nghĩ nhiều, chẳng cần: Ý em là thế này, em không đồng ý vì những lý do... hay em thích làm như thế này hơn. Không cãi nhau, không khó chịu, cũng không thù oán với ai. Bình bình, lãng đãng rồi bị lãng quên. Cái này có thể gọi là không có CÁ TÍNH.

Nhưng ở giai đoạn, khi mà khủng hoảng kinh tế liên miên, tiền bạc khó kiếm, các công ty thi nhau sa thải, thì có một chỗ ổn định, không gây thù hằn với ai lại dễ tồn tại. Thời đại này gà công nghiệp lên ngôi.

Các cụ ngày xưa có câu: "Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít", công nhận là đúng. Cứ nhìn một cô gái chậm chậm, làm gì cũng từ từ, ăn cũng từ từ, nói cũng từ từ, thông minh vừa đủ để nhận biết mọi thứ và suy luận đơn giản. Kiểu gì cô gái ấy cũng sướng. Nhiều khi làm gà công nghiệp cũng thú hơn nhiều.

Tôi có một cô bạn, cô bạn tôi rất thông minh, có thể nói là phụ nữ mà thông minh như cô gái ấy là hiếm. Nhưng cô ấy thay đổi chỗ làm khá nhiều, lý do cũng nhiều theo số lần thay đổi ấy. Môi trường không đáp ứng được yêu cầu cô ấy, cô ấy không được môi trường đó chấp nhận chỉ vì cô ấy giỏi hơn những người ở đó. Nhìn chung thì đến thời điểm này cô ấy giữ vị trí cũng không thật sự quá nổi bật (mặc dù những cái cô ấy làm trong công ty thì rất nhiều). Vậy đó, người ta sẽ nói cô ấy THÍCH NGHI kém, hay nói đúng hơn là KHÔNG CHẤP NHẬN HÒA TAN thì sẽ bị ĐÀO THẢI. Cô bạn tôi là một chú gà chọi thời gian trước, còn bây giờ lại sắp trở về làm gà công nghiệp rồi. Thật là ngạc nhiên vì sự tinh tế của môi trường, khiến người ta phần nào bị khuất phục.

Nói một chút về những chú gà đồi. Chưa đủ mạnh mẽ và cá tính đến mức làm gà chọi, nhưng lại không chấp nhận những gì an phận làm gà công nghiệp. Gà đồi có thể vẫn được cho ăn bởi một người nuôi nào đó, nhưng nó vẫn chăm chỉ tìm kiếm thức ăn trên con đường nó đi hàng ngày. Những cái có sẵn chỉ là một phần nhỏ để nuôi sống nó, còn nó trông chờ vào những thứ đột biến trong quá trình tự cá nhân nó tìm kiếm. Muốn được đi thật nhiều, được làm thật nhiều, được nghĩ thật nhiều, được sáng tạo trong từng việc nhỏ nhất. Và đặc biệt là sẵn sàng xù lông lên nếu có tác động từ bên ngoài. Nó không giỏi đánh nhau như gà chọi, nhưng có thể tự vệ tốt chỉ là không gây thương tích nhiều cho người khác và cho chính nó.

Cứ nhìn một con gà chọi, dù nó có chiến thắng thì nó cũng có vài vết máu loang ở cổ họng. Làm thương người khác cũng chính là một cách làm tổn thương bản thân mình. Vậy mà, có nhiều người vẫn đang hàng ngày tìm cách làm tổn thương người khác theo nhiều cách. Tại sao lại phải làm như vậy, khi mà cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi lắm. Thương nhau còn chả hết.

Tôi không muốn làm 1 con gà công nghiệp như sự lựa chọn an toàn của nhiều người. Nhưng tôi cũng chẳng đủ dũng cảm hay nói đúng hơn chẳng thích cái cách của một con gà chọi. Làm 1 con gà đồi, chăm chỉ sáng tạo và tích lũy vốn sống, để một ngày nào đó, leo lên một ngọn đồi thật cao, để cất tiếng gáy vang, để khẳng định bản thân và vượt qua những sự ghen tuông, đố kị của người khác cũng như của chính bản thân mình.

Hãy đừng là một con gà công nghiệp, ngồi ngồi nhìn ngắm những con gà khác xem nó làm gì, nó ăn gì, nó chơi gì. Hãy đừng tìm cách nhàn hạ sớm quá, bởi tuổi trẻ ngắn lắm, cuộc sống cũng ngắn lắm. Hãy để đôi chân được chạy trên những ngọn đồi ước mơ, để đôi chân thỏa sức vẽ lên con đường phía trước, dù nét vẽ nguệch ngoạch nhưng còn hơn là không có gì. Hãy đừng chỉ ngồi nhìn xem người ta có khuyết điểm gì, hay bới móc những thành quả của người khác, hãy thử nghĩ tại sao mình không thử làm những cái họ đang làm, có thể mình còn giỏi hơn họ. Sáng tạo là một điều tuyệt vời nhất mà con người nên hướng tới.

Viết cho một ngày trời đầy nắng và gió. Những chú gà thì đang mải miết chạy nhảy và tìm kiếm thức ăn.