Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

TRI THỨC SỐNG

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Bố mẹ mất sớm, Tình phải nghỉ học để đi làm thuê, nuôi ông đã gần 80 tuổi và cậu em đang học lớp 3.

Chúng tôi tìm đến căn nhà đơn sơ của ba ông cháu Cao Văn Tình. Căn nhà heo hút tận cuối thôn Hóa Lương (Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình). Nói là nhà cũng không phải, chỉ rộng gần 20m2, được dựng lên bởi những tấm gỗ.

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Căn nhà nằm mãi tận cuối thôn heo hút, trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá

Trong căn nhà hở trước trống sau ấy, tài sản đáng giá nhất có lẽ là… chiếc giường chỉ còn lại ba chân – nơi ngả lưng của ông. Người dân quanh đây nói, mỗi lần đi qua căn nhà, thấy ba ông cháu mà rớt nước mắt. “Chiếc giường đó do Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Sơn tặng nhân dịp ngày vì 6 năm trước nhưng bây giờ nó chỉ còn 3 chân, tối đến 2 anh em trải chiếu ngủ dưới nền nhà nhường giường cho ông ngủ ngon giấc”, Tình ngậm ngùi nói.

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Tình (áo trắng) và cậu em

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Ba ông cháu Tình

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Ông của Tình đã già yếu

Có lẽ mãi cho đến sau này, tôi cũng không thể nào quên được những giờ phút trò chuyện với Tình. Khi nghe em kể chuyện, tôi cũng có chung những cảm xúc như bà con nơi đây, nước mắt không hiểu sao lại dễ dàng rơi đến thế.

Cao Văn Tình năm nay 16 tuổi, nhưng thân hình nhỏ thó như đứa trẻ học cấp 1. Bố mẹ em mất sớm, Tình phải bỏ dở ước mơ được đến trường để mưu sinh nuôi ông năm nay 76 tuổi và đứa em nhỏ mới lên lớp 3.

Ở cái thôn heo hút này, cái nghèo là chuyện không còn xa lạ với các gia đình, vậy mà nhiều người trông thấy cảnh gia đình Tình, vẫn lặng lẽ lau nước mắt. Buồn vì thương cậu bạn sớm phải mưu sinh gánh nặng gia đình, buồn phần nữa vì không thể giúp gì hơn cho ba ông cháu.

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Nồi cơm và gói muối trắng là thức ăn của gia đình Tình suốt 5 năm qua

Những sáng sớm, nhìn thấy chúng bạn cắp sách đến trường, Tình cũng chạnh lòng, nhưng cậu bạn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ được đến lớp, lại bắt đầu một ngày mới mưu sinh, vì bữa cơm của cả ba con người trong gia đình, và còn vì cả tương lai của đứa em nhỏ. Tình dồn hết hy vọng và ước mơ của mình vào em, mong muốn em được học hành đầy đủ, một ngày nào đó của tương lai không xa sẽ thoát khỏi cái nghèo.

Hàng ngày, Tình làm các công việc đồng áng, và lên rừng gánh gỗ thuê. Đi hàng chục cây số, với đống gỗ nặng trên lưng, nhưng mỗi buổi cũng chỉ được 50.000 đồng tiền công lãi. Số tiền đó, Tình chắt bóp mỗi tháng, một ít dành cho đứa em đi học, ít còn lại phòng lúc ông đã già, lại hay đau yếu.

Tình nhỏ nhẹ nói: "Những ngày đầu vác mấy chục cân gỗ trên lưng, về nhà nằm đau ê ẩm, anh thấy em có hơn ba chục cân thôi à, thế mà cũng vác gần từng ấy gỗ. Nhưng làm riết rồi cũng quen, mệt thì ngồi nghỉ. Cũng nhờ đi vác gỗ mà em cũng khỏe lên nhiều rồi đấy", nghe Tình cười cười, cố nói câu lạc quan vào cuộc sống mà tôi lại xót xa.

Cái mà cậu bạn này sợ nhất có lẽ không phải là cái nghèo cứ thế bám riết, chỉ bởi đơn giản Tình nghĩ, phận nghèo đã đeo bám gia đình từ mấy đời nay rồi, đến Tình cũng thế. Cậu bạn chỉ sợ những lúc đau ốm, phải nằm ở nhà, không thể đi gùi gỗ, không có tiền để mua gạo, không có tiền đóng học phí cho em, cả tiền thuốc của ông những lúc trái gió trở trời. "Chỉ nghĩ thế thôi là phải khỏe!", Tình khẳng định.

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Cậu bạn mồ côi gùi gỗ mưu sinh nuôi em ăn học

Bếp đơn sơ.

Chứng kiến bữa ăn trưa của ba ông cháu, tôi chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Tình bảo, đã nhiều năm nay ba ông cháu ăn cơm với muối quen rồi, đói lắm nhưng không có tiền mua thức ăn. Cứ lay lắt thế sống qua ngày.

Thương ông cháu Tình, tôi gửi biếu cụ và các em một ít tiền, không quên lời dặn: “Tối nay nhớ mua thịt mà ăn nhé!”. Tình thật thà bảo: “Em để mua gạo thôi, thịt được có 1 bữa, ăn xong rồi ngày mai lấy gì ăn nữa, ăn thịt tiếc tiền lắm. Ba ông cháu ăn cơm với muối, với rau rừng, mãi cũng thành quen”.