Cha mẹ mất sớm, anh 'khờ' chăm em dại

TRI THỨC SỐNG

Cha mẹ mất sớm, anh 'khờ' chăm em dại

Gia đình vốn đã nghèo khó, ba mẹ lần lượt qua đời đột ngột vì bệnh nặng, hai anh em phải sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà tình thương lạnh lẽo cùng hai chiếc bàn thờ đặt sát cạnh còn nghi ngút ...

Các em như cánh diều đứt dây đang rơi tự do giữa trời không biết rồi sẽ đáp về đâu…

 Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai anh em Võ Thành Long (sinh năm 1996) và Võ Thị Họa My (sinh năm 1998), trú nhà số 229/12 Ngô Quyền, thuộc tổ 26 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Long và My bên bàn thờ ba mẹ

Long và My bên bàn thờ ba mẹ

Qua nhiều con hẻm nhỏ chúng tôi tìm đến thăm nhà hai em, ngôi nhà ấy không có người lớn, chỉ có hai đứa trẻ với thân hình gầy gò và nỗi buồn luôn phảng phất trên gương mặt non nớt. Lúc chúng tôi đến bé My tay đang bê tô mỳ tôm ăn dở, còn Long đang thắp nhang cho ba mẹ, 2 chiếc bàn thờ đặt ngay cạnh nhau làm chúng tôi không khỏi xúc động. Tuy năm nay Long đã 18 tuổi nhưng do bị bệnh còi xương nên trông như một đứa trẻ mới học lớp 6, lớp 7. Ngoài ra, sức khỏe Long không được tốt, em có vấn đề về thần kinh nên nhiều khi hành động, nói năng không được bình thường. Không khá hơn gì anh, My cũng nhỏ còi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Hiện My đang học lớp 9, trường THCS Nguyễn Chí Thanh.  

Ba của My và Long là anh Võ Văn Cừ (sinh năm 1962), làm nghề lái xe ôm. Năm My học lớp một thì anh Long mất vì bị nát một lá phổi. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm bi đát khi trụ cột của gia đình mất đi. Mẹ của hai em là chị Nguyễn Thị Hoa (1964), sau khi chồng mất chị đi bán vé số để nuôi hai con ăn học, nhưng số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán vé số không nuôi đủ 3 mẹ con, Long đành lòng phải bỏ học nữa chừng. Tháng 12/2013 vừa qua, Long và My trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chị Hoa cũng qua đời vì bị nát 2 lá phổi.

Ông Phan Văn Kỉnh, chủ tịch Hội khuyến học phường Mân Thái đến thăm và động viên hai em

Ông Phan Văn Kỉnh, chủ tịch Hội khuyến học phường Mân Thái đến thăm và động viên hai em

Gia cảnh nghèo khó, nay cha mẹ cũng không còn, Long và My chỉ biết nương tựa vào tình thương của hàng xóm láng giềng. Đám tang chị Hoa vừa qua  cũng do trường THCS Nguyễn Chí Thanh cùng chính quyền địa phương giúp đỡ, đứng ra tổ chức mai táng.

Hàng xóm láng giềng ai ai cũng thương xót: “Cuộc sống của 2 đứa nhỏ bi đát đến nỗi không thể nào bi đát hơn, hồi còn cha mẹ đã khổ chi là khổ rồi, chừ cha mẹ mất hết thì sống làm răng nổi, thằng anh đã khùng khùng thì chớ, đứa em hắn khờ ngây chớ mô, bà con xóm giềng giúp đỡ thì cũng lần một lần hai thôi chớ làm răng mà giúp miết được…”

Hằng ngày sau giờ đến lớp, My về nhà lo chợ búa cơm nước, Long có vấn đề về thần kinh nên chỉ biết ở nhà trông khói hương trên bàn thờ ba mẹ. Những mất mát về tình thương và thiếu thốn về vật chất đối với hai đứa trẻ mồ côi này là quá lớn. Nhìn hai em chúng tôi nghẹn ngào liên tưởng đến hình ảnh hai anh em trong sự tích Phạm Công Cúc Hoa đã được dàn dựng thành phim truyện cách đây không lâu làm người xem phải rưng rưng nước mắt.

Ông Phan Văn Kỉnh, chủ tịch Hội Khuyến học phường Mân Thái cho biết, trước hoàn cảnh đáng thương, Hội trẻ em đường phố nuôi dưỡng, UBND Phường Mân Thái cũng hỗ trợ cho các em. Bên cạnh đó, trường THCS Nguyễn Chí Thanh nơi My đang theo học cũng thường xuyên giúp đỡ, miễn học phí, ngoài ra nhà trường còn cấp một sổ tiết kiệm với số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ dần cho hai em. Tuy nhiên, hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, và còn bao nhiêu điều phải lo khi ba mẹ đều đã không còn, số tiền hỗ trợ từ địa phương và các nhà hảo tâm không đủ để các em trang trải cuộc sống. Mặc khác, hai em còn quá nhỏ để tự lo cho cuộc sống của mình, mọi sự giúp đỡ đến thời điểm hiện tại gần như nằm ngoài khả năng của Hội khuyến học vì không thể kêu gọi thêm được nữa.

Ngôi nhà của hai anh em Long và My.

Ngôi nhà của hai anh em Long và My.

Chúng tôi hỏi hai em về tương lai, hỏi các em mơ ước điều gì, Long cười mắt long lanh trả lời: “em muốn được đi học lại”. Cô em gái My có vẻ già dặn hơn, đưa mắt về xa xăm và em không trả lời gì cả. Khoảnh khắc ấy chúng tôi đã không cầm nổi nước mắt, có lẽ tương lai với em là một điều quá xa vời, ngày còn ba mẹ gia đình đã khó khăn biết mấy rồi, giờ ba mẹ không còn nữa em còn dám mơ gì cơ chứ…???

Vừa rồi, My phải bỏ học một tháng vì mẹ mất và nhà cũng chẳng còn tiền để mà đi học. Nhờ nhà trường động viên giúp đỡ nên em mới lại đến trường. Trong ngôi nhà tình nghĩa cũ kĩ, gạch vữa đã bong tróc lấm len, khói hương nghi ngút, hai đứa trẻ mồ côi với đôi mắt thơ ngây chưa đủ sức để tự bảo vệ mình đang nương tựa vào nhau mà sống. Các em cần lắm những tấm lòng hảo tâm, những bàn tay rộng mở che chở và giúp đỡ để hai em có được cuộc sống đầy đủ, được an tâm đến trường như bao bạn bè khác. Để các em có thể mơ về tương lai và dám thực hiện những điều mà mình mơ ước.