Chàng trai năm đó, giờ là của người ta mất rồi...

TRI THỨC SỐNG

Chàng trai năm đó, giờ là của người ta mất rồi...

Không lâu sau đó, tôi nghe tin anh có người-yêu-mới...và tôi ngất đi, không-lí-do....

Không lâu sau đó, tôi nghe tin anh có ngườiyêumới...và tôi ngất đi, khônglído.

Anhmột người con trai cao ráo, điển trai, luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi bước ra đường.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều thu, có nắng, một chút gió quyện mùi hương thoảng thoảng của mái tóc anh về phía tôi. Lúc ấy anh đang rảo bước thật nhanh trên con đường đông đúc với đôi chân dài đến bất ngờ, bước nhanh đến nỗi va thật mạnh vào tôi, tôi ngã xuống vỉa hè, anh cúi người xuống, mắt chạm mắt...chúng tôi quen nhau từ giây phút đó...

Thấm thoát cũng gần 5 năm rồi, vậy mà tôi vẫn cứ nhớ như in hình ảnh anh, như một hình xăm trong tim, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng anh là ai, mà khiến tôi cứ mãi mong chờ!?

Bao nhiêu lần chứng kiến anh yêu người ta, hạnh phúc như thế nào; anh chia tay người ta, đau khổ ra sao; rồi lại vẫn đến ôm tôi vào lòng, chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ ngã quỵ vào lòng anh như tìm được điểm tựa của cuộc đời mình. À, mà thật ra là anh không yêu tôi, là do tôi tự nghĩ thế thôi...

Anh cứ đến bên tôi mỗi lúc buồn, vậy anh ạ, đã bao giờ em có được những ngày vui cùng anh!?

Tôi là một cô gái không có gì đặc biệt, và chắc hẳn không phải là mẫu người yêu lý tưởng của anh, tôi luôn nhắc nhớ mình điều đó. Vậy mà cái lúc anh nói hai chúng tôi yêu nhau đi ấy, thì tôi lại lầm tưởng tôi chính là người anh cần trong suốt quãng đời còn lại...

Và rồi, anh cũng ra đi, cũng trong một chiều thu, có nắng, một chút gió quyện mùi hương thoang thoảng của mái tóc anh đi xa phía tôi, bỏ tôi lại, với những tháng ngày hiu quạnh.

Không lâu sau đó, tôi nghe tin anh có ngườiyêumới...và tôi cứ lịm đi, khônglído.