Chênh vênh tuổi 23

TRI THỨC SỐNG

Chênh vênh tuổi 23

23 tuổi đã chênh vênh rồi? Bạn có vậy không?...

23 tuổi đã chênh vênh rồi? Bạn có vậy không?

Ngày trước khi còn làm ở công ty cũ, tôi đã từng nghe các anh chị đồng nghiệp bàn về một cuốn sách tên là "Chênh vênh 25". Lúc đó, chỉ có một câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của tôi "Tại sao phải đợi đến 25, 23 đã chênh vênh rồi"

"Chênh vênh" Trước đây tôi cực ghét cái từ này vì nó cứ ngang phè, mập mờ, không vững chãi, không chắc chắn và không có mục đích. Đối với tôi mà nói, "chênh vênh" lúc đó mang một ý nghĩa tiêu cực. Nhưng cho tới khi tôi 23 tuổi, tôi mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của từ này.

Cái giai đoạn "chênh vênh" chính xác được bắt đầu khi bạn bị "đá" ra khỏi trường đại học. Là thời gian bạn phải "ngồi đồng" của công ty 8 tiếng đồng hồ thay vì ở giảng đường. Là khi bạn chỉ được gặp gia đình, bạn bè và người yêu sau 7h tối. Là khi bạn chỉ có thể "luyện" bộ phim yêu thích của mình vào thứ 7, Chủ Nhật. Vâng, tất cả chỉ mới là bước khởi đầu thôi.

Không biết bạn thì sao, nhưng bản thân tôi thì chênh vênh nhiều thứ lắm.

Tôi bối rối ở cái tên "người lớn" và "người trưởng thành". Rõ ràng là so với các em đai học, tôi đã "hổ báo" và "cáo già" hơn nhiều. Nhưng khi gặp các "anh chị" ở trường đời, thì tôi lại co vào như một con rùa hoảng hốt. Vì sao ư?? Vì kinh nghiệm, mưu mô và độ "bitchy" thì tôi không thể nào bằng họ.

Thêm nữa, tôi hoang mang giữa "ước mơ" và "trách nhiệm". Bạn tốt nghiệp rồi đi làm cho một công ty khá tốt với mức lương "khủng" điều đó quá tuyệt vời. Nhưng bạn có dám nói rằng bạn làm việc đó vì đam mê hay vì trách nhiệm không?? Bạn có dám chắc số tiền lương, những mối lo trong cuộc sống hay cao hơn là quyền lực có lu mờ đi những ước mơ, hoài bão của bạn không??

Ở tuổi 23, tôi bắt đầu nghi ngờ về niềm tin. Không bàn tới niềm tin trong tình yêu nhé mà là niềm tin giữa người với người trong cái trường đời này cơ. Ngoài những người bạn chí cốt của mình ra, tôi bắt đầu đâm sợ những nụ cười, những câu hỏi thăm đầy giả dối và gượng gạo.

Vậy đó, chênh vênh thì vẫn còn nhiều lắm có kể tới mai cũng chả hết. Nhưng dù sao, cuộc đời như một chiếc xe đạp, bạn phải cật lực đạp thì mới không bị té. Cũng như tôi đang suy nghĩ, thà "chênh vênh" còn tốt hơn bị té mà.

[L.A]

p/s: à mà bạn có thể chọn trách nhiệm, nhưng hiện giờ tôi chọn đam mê và ước mơ của mình. Bớt đi một cái chênh vênh có vẻ đỡ khổ hơn nhiều.