Chỉ là một chuyện phụ nữ thường ngày...

TRI THỨC SỐNG

Chỉ là một chuyện phụ nữ thường ngày...

Cô gặp anh ở một quán nhậu của dân bụi ven hồ, cô đi cùng những người bạn từ phương xa về Hà Nội chơi, anh thì đến đó "tiếp khách" từ sáng tới tối. Những người bạn của cô đàn hát rộn ràng khiến anh không thể không để ý và chẳng biết từ lúc nào họ đã ngồi cạnh nhau......

KenhAZ.com - Cô gặp anh ở một quán nhậu của dân bụi ven hồ, cô đi cùng những người bạn từ phương xa về Hà Nội chơi, anh thì đến đó "tiếp khách" từ sáng tới tối. Những người bạn của cô đàn hát rộn ràng khiến anh không thể không để ý và chẳng biết từ lúc nào họ đã ngồi cạnh nhau...

Anh cao to phong độ với quả đầu trọc bất cần còn cô thì tóc đen dài tha thướt, áo tím lịm mê hoặc. Họ trêu chọc nhau, tán tỉnh nửa vời đưa đẩy thế rồi họ phát hiện mình có ít nhất hai người bạn chung, một người thì là lão làng dân bụi, một người thì máu điên nghệ sĩ. Hà Nội quá nhỏ mà.

Đêm muộn mệt mỏi, cô muốn dựa dẫm chút nhưng lại ngại mới quen, cô đứng dậy đi ra hồ cho tỉnh táo còn anh thì vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng liếc mắt ra nhưng cũng chỉ đến thế. Khi cô trở vào thì anh cũng chuẩn bị về, anh say, anh đã uống ít nhất 40 cốc bia cho tới lúc đó, đây là quán quen của anh, gần như ngày nào anh cũng tới. Vậy là họ chia tay nhau mà chưa kịp lấy số điện thoại, anh quá say còn cô thì lại quá e dè.

Cô chỉ nhớ nickname của anh, cô tìm trên Facebook, hỏi cả trên Google nhưng đều không có kết quả, cô muốn hỏi qua hai người bạn chung kia nhưng lại xấu hổ, đến ngày cô quyết định sẽ mặc kệ và cứ hỏi thì chân cô lại bị tai nạn xe máy nên ngồi nhà suốt một tuần.

Còn anh, anh cũng đã tìm kiếm cô, nuôi hi vọng gặp lại cô ở quán nhậu đó, bước cuối cùng anh cũng hỏi người bạn chung là anh chàng nghệ sĩ điên kia. Anh biết rằng cô từng là bạn gái của một người bạn của mình. Lấy hết can đảm bằng cơn say lúc 1h sáng anh nhắn tin cho cô, hẹn gặp cô ở một quán café và nói rằng anh sẽ điên mất nếu không thể gặp cô.

Bữa nhậu tàn anh gọi điện rủ cô đi ăn sáng. Cô thì chân đau không thể ra khỏi nhà, hơn nữa, cô làm sao có thể dễ dàng chạy ra ngoài giữa canh ba đêm hôm chỉ vì một chàng trai lần đầu gặp mặt? Cô hẹn sáng hôm sau khi dậy sẽ gọi lại cho anh. Hôm sau cô gọi anh từ 8h sáng tới 11h nhưng không ai nhấc máy, có lẽ anh ấy quá mệt, cô nghĩ. Đến 3h chiều anh nhắn tin xin lỗi vì không thể nghe máy, cô và anh nhắn tin hỏi thăm nhau, những câu hỏi thăm lịch sự và nhẹ nhàng của những con người hoàn toàn tỉnh táo. Những tin nhắn qua lại khiến cô chợt nhận ra hình như đây không giống với người mình đã từng gặp, từng ngồi cạnh vui vẻ đong đưa bên vại bia sóng sánh... Có lẽ khi say một chút con người ta thật thà không che đậy bản thân lại chính là lúc hấp dẫn nhất.

Hôm sau nữa, cô gọi cho anh khi đã muộn, cô muốn nhắc anh uống chút thôi, đừng say về muộn quá lại mệt. Không ai nghe máy, đến ngày hôm sau cũng không thấy anh gọi lại, đầu tiên cô sợ anh bị ốm nhưng cô chợt thấy mình ngốc nghếch vì chẳng có lẽ nào nếu một người quan tâm đến mình lại không thể hồi âm lại ngay cả một tin nhắn.

Ngày mai là ngày anh và cô hẹn nhau, cô đã chuẩn bị một chiếc váy ưng ý vừa kín đáo vừa gợi cảm để cho buổi hẹn này. Cô cố gắng tìm hiểu thông tin về anh một lần nữa từ việc hỏi những người bạn chung đến tìm kiếm bằng số điện thoại của anh. Phụ nữ 30, cô không dám liều lĩnh để tự chuốc lấy phiền phức. Cô chỉ biết thêm rằng anh đã gần 40, chưa lập gia đình và nhà anh có truyền thống nghệ sĩ. Lục tung tất cả Facebook của những người mà cô tin rằng có thể có anh là bạn, cô không tìm thấy kể cả một cái ảnh của anh... đến lúc này, cô nhận ra rằng mình hoàn toàn quên mất khuôn mặt của anh, chỉ nhớ mỗi đầu trọc, giọng nói và đôi mắt chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngày mai, cô cũng có một cuộc hẹn công việc trùng với thời gian anh và cô đã hẹn. Đến lúc này thì cô đã quyết định rồi!