Có cần chăng một người tri kỷ?

TRI THỨC SỐNG

Có cần chăng một người tri kỷ?

Nếu bạn cũng như tôi, cũng cần một ai đó, không phải người để yêu, nhưng để làm tri kỷ......

Nếu bạn cũng như tôi, cũng cần một ai đó, không phải người để yêu, nhưng để làm tri kỷ...

Rồi một ngày ta tìm đến cạnh nhau

Môi run run, tay lần bao thuốc cũ

Khói cô đơn, hay lòng ng ủ rũ

Khẽ chạm vào nhau, nỗi lẻ loi.

Quầy bar cũ. Black marl cũ. Vị Cafe cũ. À, có thêm bình trà ấm nóng. Hơi đậm. Quẹt que diêm, kéo một hơi sâu. Hình như thuốc bỗng đặc vị hơn.

Vẫn bạn cũ, chàng trai Bạch Dương.

Lúc sáng đọc một bài viết nọ, bàn về "tri kỉ" của ng đàn ông. Thiết nghĩ về chúng ta, có đc gọi là tri kỉ chưa, hả bạn?

Tôi và bạn, đều đã an yên với một ai đó gọi là ng yêu. Ngta bảo đàn ông thường cần ít nhất hai ng phụ nữ trong cuộc đời mình, một để a ta thấy mình là một ng hùng vĩ đai hào hoa, và một khiến a ta bình yên sống từng ngày như bao ng đàn ông bình thường với những hạnh phúc giản đơn. May thì tìm đc một ng phụ nữ có thể thoả mãn đc cả hai ước muốn đó. Còn nếu không, tốt thôi, đành phải hai ng vậy.

Tôi nghĩ vậy, ừ, tôi nghĩ vậy, đến hôm nay, thốt nhiên tôi gọi tên thêm đc một "ước muốn" nữa, một "ước muốn" nghe có vẻ chính đáng.

Tri kỷ.

Tôi, và cậu ta, có vẻ na ná vậy thật. Không phải là ng để kẻ kia phải yêu đắm yêu say, mà bảo là bạn bình thường thì chẳng ai tin.

Quả thật, năm năm. Ng lạ chắc nịch rằng chúng tôi yêu nhau. Ng quen đoán non đoán già rằng chúng tôi thương nhau. Và bạn bè ngờ ngợ rằng chúng tôi có tình cảm với nhau, ít ra cũng là vậy. Còn ng yêu, ng yêu hờn dỗi rằng chúng tôi quá thân thiết, quá không rõ ràng. Chỉ có a và tôi biết, có những thứ khó nói thành lời, như thế. Yêu nhau, say đắm nhau, lao vào nhau, thật quá dễ dàng, nhưng để giữ đc nhau bên cạnh như thế, đủ gần và đủ xa, như tri kỉ, thì mới đáng thử. Vốn dĩ, thứ cảm tình giữa hai kẻ khác giới, chỉ một lúc chông chênh thôi, cũng đủ làm ánh nhìn nhau thôi chẳng còn trong lành nữa. Đôi lần, mỗi kẻ mỗi nỗi đơn côi khác tên gọi, cùng quỵ ngã, cũng đầy trái tim nỗi chông chênh, loang lổ những khoảng trống tưởng như chẳng thể lấp đầy.

"Hay là tình hờ thử cho vui." Hai đứa cười chát.

Rồi lại thôi.

Tôi tin vào duyên, và phận. Có ng nói, yêu là yêu thôi, đừng bắt nó gánh thêm những điều khác nữa, nhọc lòng lắm. Nên tôi để xúc cảm quyết định. Giữa bọn tôi, thứ cảm tình đó nghiêng về phía niềm tin nhiều hơn, như hai thằng đàn ông chẳng hạn, nhưng thay vì một thằng bạn thân, tôi có đc sự nhạy cảm của một đứa con gái, hiểu và đủ tinh ý để chẳng quá thoải mái động chạm tự ái của thằng bạn thân, và có một khoảng cách nhất định, khiến cậu ta k vơi đi sư tuyệt vời của chính mình, cũng k phải cố gắng che đi cả đống yêu đuối hay những darkest side khi tôi k phải là con mèo con đang cuộn tròn trong lòng với niềm tin "us against the world".

Tôi, nằm ngoài vùng đó. Và cậu ta, trước mặt tôi, chẳng cần là một ng đàn ông tuyệt vời, chỉ giản đơn là một cậu trai bỉnh thường, nhiều tật xấu, chưa lớn hẳn. Gặp chuyện, trước mặt ng con gái cậu yêu có bình tĩnh, tư tin đến thế nào, thì mặt khác, cậu ta để mặc mình với từng suy nghĩ vẩn vơ đến buồn cười, trước mặt tôi. Đơn giản, chúng tôi k yêu nhau. Bao nhiêu cô gái đến và đi, tôi vẫn yên vị ở đó, tôi nhìn thấy từng lúc cậu ta thay đổi, và ngược lại, từng chàng trai đến và để tôi đi, cậu ta vẫn điềm nhiên rít từng hơi bạc hà cay cay, rồi ra vẻ dửng dưng "Làm điếu với bạn không?".

Bất giác mỉm cười, nếu nói vậy, thì ai mà chẳng cần một tri kỷ, hả bạn? Đâu chỉ là đàn ông các anh.

Chúng tôi, sau những ngày tự huyễn hoặc mình, tự cho phép mình đau đáu với những mảnh cô đơn riêng lẻ, đã kịp ngả đầu vào một ai đó của riêng mình. Ít gặp nhau hẳn, có lẽ vì những bận rộn riêng tư, hoặc đơn giản vì ng yêu của mỗi đứa cũng chẳng lấy làm vui gì cho lắm khi nghĩ đến chuyện có thêm một kẻ đc phép "danh chính ngôn thuận" chen chân với vẻ mặt rất đỗi ngây thơ vô tư. Chỉ nghĩ đến chuyện ng mình yêu lại sẻ chia những điều bí mật riêng dẫu nhỏ nhặt với một cô gái khác, đã muốn điên chết lên đc, huống gì là gần hết các góc tối mà cả cô cũng chưa nhìn thấy đc ở ng đàn ông cô yêu? Thật may, vì tôi là một cô bạn gái thân, nên tôi hiểu những gì cô gái nhỏ đang nghĩ, tôi cảm thấy cô ấy càng đáng yêu, và họ thật đáng yêu, nên tôi k giận cô ấy, chỉ thấy thương, và dặn dò cậu ta phải yêu cô gái nhỏ của mình hơn, phải giữ cho đc tình yêu đó, bằng mọi thứ cậu ta có. Yêu là yêu thôi, yêu thật tâm vào, bạn thân ạ, vì phụ nữ chúng tôi thừa lắm nỗi bất an và niềm hoang mang khi yêu. Thay vì hờn dỗi vì sao chúng tôi chẳng biết điều, yêu nhiều một chút, ôm chặt một chút, hôn sâu và nồng nàn hơn một chút, nói cho chúng tôi biết rằng chúng tôi quan trọng với các a như thế nào, tự khắc trấn an niềm hoang mang đi. Đơn giản thôi mà, các a làm đc đúng không, mộtnửathếgiớicủachúngtôi?

SG miên man.

Bạn thì về rồi.

Ngắm SG buông dần áng chiều.

Ngồi một mình. Gió vẩn vơ, kéo từng hạt nắng chiều muộn xiên xiên qua từng kẽ tóc.

Tóc mai ánh màu nắng.

Ngày tan nhẹ như mây.

SG bắt đầu lên đèn rồi!