Cơn ác mộng cuối cùng

TRI THỨC SỐNG

Cơn ác mộng cuối cùng

Y như giấc mơ, ba nó mỉm cười với nó, nó cũng cười lại với ba. Nó nhớ, rất nhớ nụ cười ấm áp của ba mà nó chỉ còn thấy trong những cơn ác mộng. Nó không trách ba, cũng không trách mẹ nó bỏ nó ra đi. Nó biết ba mẹ nó rất yêu thương nhau, rất cần nhau....

Y như giấc mơ, ba nó mỉm cười với nó, nó cũng cười lại với ba. Nó nhớ, rất nhớ nụ cười ấm áp của ba mà nó chỉ còn thấy trong những cơn ác mộng. Nó không trách ba, cũng không trách mẹ nó bỏ nó ra đi. Nó biết ba mẹ nó rất yêu thương nhau, rất cần nhau.

Nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm mà ở đó nó được ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy bị cuốn trôi bởi những giấc mơ. Kí ức thơ trẻ đó không cho phép nó nhớ chính xác những giấc mơ ấy đã ám ảnh nó từ lúc nào. Nó chỉ biết chính những giấc mơ ấy đã cướp đi tuổi thơ, cướp đi hạnh phúc của nó.

Suốt nhiều tháng trước sinh nhật lần thứ tám của nó, những cơn mơ ấy đã len lỏi vào giấc ngủ của nó. Nó sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Ở đó nó thấy máu, rất nhiều máu và cả nước mắt nữa. Nó không còn hay cười, hay nói như trước kia nữa. Nó trở nên lầm lì và cố gắng chịu đựng những cơn mơ bằng những giọt nước mắt thơ trẻ.

Thế rồi giấc mơ ấy cũng thành sự thật. Ba nó đã đi trong ngày sinh nhật lần thứ tám của nó. Ba nó đã ra đi giống như giấc mơ nó thường gặp. Ngày ba nó đi cũng có máu và nước mắt. Là máu của ba nó và nước mắt của mẹ nó. Còn nó, không hề khóc, bởi bao nhiêu nước mắt nó đã khóc cho những cơn mơ của nó rồi.

Sau ngày ba ra đi, ngôi nhà nó càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn. Nó vẫn lầm lì, ít nói và vẫn cố gắng chịu đựng những giấc mơ ấy, những giấc mơ chưa bao giờ thay đổi. Mẹ nó như oán hận nó. Bởi ba nó ra đi trong ngày sinh nhật của nó, nếu không có sinh nhật nó có lẽ ba nó đã không ra đi như thế.

Cuộc sống của nó vẫn lặng lẽ, lặng lẽ trôi theo giấc mơ ấy. Nó vẫn thấy máu và nước mắt trong giấc mơ. Gần mười năm sau cái ngày ba nó bỏ mẹ con nhà nó ra đi, giấc mơ của nó đã thay đổi. Mặc dù vẫn có máu, vẫn có ba, nhưng them vào đó còn có mẹ nó nữa. Máu không chỉ chảy ra từ ba nó mà còn chảy ra từ mẹ nó. Không hề có nước mắt nữa. Nó muốn nói với mẹ nó lắm, nói về giấc mơ ngày ba nó đi, và cả sự thay đổi của giấc mơ gần đây. Nhưng rồi nó vẫn im lặng, im lặng chờ đợi điều gì đó tệ hại xảy ra. Không phải nó không thương mẹ nó, nhưng nó vẫn không có đủ can đảm để kể với ai kể cả mẹ nó về những giấc mơ đó. Nó dường như chấp nhận những thứ sắp xảy ra với nó.

Và rồi, vẫn như giấc mơ ấy, mẹ ấy đã bỏ nó đi cùng với ba nó trong lần sinh nhật lần thứ mười tám của nó. Y như giấc mơ, ba nó mỉm cười với nó, nó cũng cười lại với ba. Nó nhớ, rất nhớ nụ cười ấm áp của ba mà nó chỉ còn thấy trong những cơn ác mộng. Nó không trách ba, cũng không trách mẹ nó bỏ nó ra đi. Nó biết ba mẹ nó rất yêu thương nhau, rất cần nhau. Ngày đưa tang mẹ nó, nó vẫn không khóc, nó cười, nụ cười ngọt ngào từ trước tới giờ nó có. Nó thầm chúc ba mẹ nó trên thiên đàng sẽ luôn hạnh phúc.

Ông trời dường như không để cho nó cô đơn, ông đã cho anh đến bên đời nó. Anh đã làm cho nó cười, cho nó vui, cho nó tạm quên đi cái quá khứ cay đắng. Nhưng anh vẫn không thể làm cho nó quên đi được những cơn mơ. Hằng đêm nó vẫn gặp nụ cười ấm ám của ba, cái nhíu mày của mẹ. Nó hạnh phúc, thực sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho anh đến bên cuộc đời nó.

Nhưng rồi hạnh phúc ấy mong manh quá. Giấc mơ của nó đã thay đổi, chẳng còn ba, còn mẹ nữa mà hiện hữu trong đó là anh. Nó sợ hãi trước điềm báo ấy. Nó không còn im lặng trước điềm báo ấy nữa, nó sẽ nói với anh và giữ anh lại bên cạnh mình. Nó không muốn anh ra đi. Nhưng anh chỉ cười, chỉ an ủi nó yên tâm anh sẽ không bỏ lại nó một mình đâu.

Nó vẫn không có khả năng giữ lại anh bên cạnh nó. Anh vẫn đi như là định mệnh, định mệnh phũ phàng. Anh đã đi trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của nó. Nó không còn cười được như ngày ra đi của mẹ nó nữa bởi nó biết ở đó anh sẽ rất cô đơn, anh cần nó và nó cần anh. Nó đã khóc, khóc như mưa trong cái ngày anh ra đi. Nhưng nó vẫn không đủ can đảm để ra đi cùng anh. Anh cần nó, nhưng có một sinh mạng cần nó hơn anh cần nó, đó là kết tinh của tình yêu của anh và nó. Có lẽ anh không muốn nó cô đơn. Sau ngày anh ra đi nó không còn gặp ác mộng nữa, nó đã được ngủ những giấc ngủ ngon mà hơn mười năm nay nó chưa từng có.