Cụ bà 93 tuổi: “Tôi chết ai trả nợ cho con?”

TRI THỨC SỐNG

Cụ bà 93 tuổi: “Tôi chết ai trả nợ cho con?”

"Từ ngày bố và chị gái mất, nó trở nên ngớ ngẩn, suốt ngày lang thang. Cảnh già nghèo khó, ốm đau bệnh tật giờ tôi không biết bấu víu vào ai. Tôi thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ ngày mai ...

Ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ nằm heo hút trong xóm nghèo, không một vật dụng gì có giá trị. Đó là nơi một người mẹ già ngày đêm chăm sóc đứa con ngớ ngẩn, suốt ngày ú ớ, không nói được thành lời.

Kể về cuộc đời của mình , cụ Yến luôn đặt ra câu hỏi: “Tại sao ông trời luôn mang đến cho cuộc đời tôi những bất hạnh?”


Cụ Yến có chồng, có nhiều con cái nhưng khi tuổi già vẫn chịu cảnh vất vả nuôi người con gái ngớ ngẩn.

Cụ Yến tâm sự: “Năm 1966, ông nhà tôi qua đời, chưa đầy một năm, đến năm 1967 thì đứa con gái lớn nhà tôi cũng bị bệnh rồi mất. Khi đó tôi chỉ biết khóc, ngất lên ngất xuống…

Hai năm liên tiếp tôi phải chịu mất đi hai người thân ruột thịt của mình, tôi tưởng mình sẽ không gắng gượng nổi nhưng anh em họ hàng, bà con lối xóm động viên tôi cố sống để còn lo cho cái Cần”. Nói đến đây nước mắt cụ chảy giàn giụa.

Rồi cụ trầm lặng kể tiếp về cuộc đời mình: “Tôi gặp ông Nguyễn Văn Thư, quen biết một thời gian, năm 1953 thì cưới thành vợ chồng. Chúng tôi có với nhau 7 mặt con, 6 đứa con gái, được một thằng con trai.

Sau cái chết của bố và chị, cái Cần (sinh năm 1962) - đứa con gái út nhà tôi trở nên ngớ ngẩn. Mọi người cứ bảo nó bị ma nhập nên tôi mời hết thầy nọ đến thầy kia về giải hạn cũng không khỏi. Tôi đưa nó đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo nó bị tâm thần, phát thuốc cho về điều trị, mãi không thấy khỏi, giờ cứ suốt ngày lang thang, quần áo tôi cũng phải giặt cho”.

Khi PV  hỏi đến người con trai, cụ Yến buồn bã nói: “Nó không ở cùng tôi, bỏ đi xây nhà ở cách đây không xa trăm mét nhưng cũng không đi lại gì”.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ vẫn còn nhiều trăn trở cho người con gái ngớ ngẩn nếu chẳng may mình nhắm mắt xuôi tay: “Năm 2010, xóm xây cho hai mẹ con tôi ngôi nhà Đại đoàn kết,  Nhà nước có hỗ trợ 7 triệu và cho vay 8 triệu không tính lãi.

Được sống trong mái nhà Đại đoàn kết nhưng cụ Yến vẫn còn đó nỗi lo phải trả nợ.

Bây giờ tôi còn chăn được con gà để bán có cái ăn hàng ngày, cái Cần thì ngớ ngẩn biết làm gì ra tiền, chẳng may khi tôi chết ai trả nợ cho nó? Các chị nó thì cũng lấy chồng ở xa, mỗi đứa một nơi.

Vừa rồi tôi chăn được mấy con gà, định bán để dành dụm mấy đồng thì đàn gà lại bị dịch chết hơn nửa, còn mấy con thì ốm ngặt ốm nghẹo”.

Cụ Yến lưng còng, ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi để con cái chăm sóc thì mỗi khi mùa màng cụ vẫn phải tự tay ra đồng cắt từng lượm lúa, mỗi ngày băm từng miếng chuối để chăn gà lo dành tiền trả nợ, bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con đều nhờ đôi bàn tay cần mẫn của cụ.

Cuộc sống của hai mẹ con cụ Yến phụ thuộc vào 180 nghìn tiền trợ cấp hàng tháng, thi thoảng con gái ở xa có về cho một vài đồng mua ít thức ăn.

Hiện nay, sức khỏe của cụ Yến ngày một yếu đi, nặng tai và thường xuyên đau ốm.

Chị Đặng Thị Nguyệt, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Thuận cho biết: “Hoàn cảnh của hai mẹ con cụ Yến gặp rất nhiều khó khăn, bà con hàng xóm ai cũng thương. Chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ khi mùa màng, chứ cuộc sống mưu sinh hàng ngày thì không ai giúp được nhiều”.
 

Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

 Cụ Nguyễn Thị Yến, xóm Bình Khang, xã Bình Thuận, Thái Nguyên.


Trân trọng!