Cuộc sống định hình tính cách, hay tính cách quyết định cuộc sống?

TRI THỨC SỐNG

Cuộc sống định hình tính cách, hay tính cách quyết định cuộc sống?

"Vì vô tư nên cuộc sống của tôi khá hạnh phúc"...

"Vì vô tư nên cuộc sống của tôi khá hạnh phúc"

Trong mội trường thế nào thì sẽ tạo ra con người thế nào?

Có thật sự cha mẹ sinh con trời sinh tính?

Và bản ngã của mỗi con người khi vừa sinh ra đều là thiện tính, qua thời gian và môi trường sống mới phân chia ra thiện và tà?

Chưa có ranh giới nào phân biệt giữa tốt và xấu, chẳng có cái thước nào có thể đo được giới hạn của nó cả. Cho nên mình cũng tự hỏi, tại sao lại có nhiều loại người đến như thế, có loại nhiều chuyện thích soi mói, có loại tà tâm, có loại ích kỷ, có loại bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng cũng có không ít người hiền lành, vui vẻ, thiện tâm rất tốt. Cuối cùng là do đâu mà phân chia ra khá nhiều thành phần đến như thế?

Cuối cùng, là do tính cách tạo nên cuộc sống của bản thân, hay do cuộc sống tạo nên tính cách của mỗi người?

Đương nhiên là một người tốt trong phút chốc có thể trở thành 1 một xấu, xấu đến mức mình chẳng ngờ được, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh sống, cho nhẹ lòng!

Đôi khi cũng tự nhủ lòng là, sao mình sinh ra một là cho mình thông minh tột đỉnh, kiểu như thiên tài từ trong trứng, công phu thâm hậu ,cái gì cũng biết rành rỗi, cái gì cũng nhìn ra được, giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, không cần suy nghĩ nhiều. Hai là cho mình "ngu " theo kiểu ngu vô tư cũng tột đỉnh, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bản tính tò mò, cái gì cũng nhìn ra được một chút, cái gì cũng biết một chút, không quá thông minh, cũng chẳng phải ngu ngơ vô tư không suy nghĩ, cho nên mới dở dở ương ương, muốn thông minh cũng không được, mà giả vờ ngu dốt vô tư cũng chẳng xong.

Mình có biết một người, thuộc dạng số 1 là thông minh thuộc dạng cũng dữ dằn, tai to mặt cũng lớn, Chĩ số IQ khá cao, rất tỉ lệ thuận với các chỉ số SQ ,CQ nhưng bù lại chỉ số PQ , AQ lại rất thấp. Vì thông minh nên khả năng cần cù, vượt khó hình như rất thấp, vì vấn đề gì đưa ra chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể giải quyết được nhanh gọn lẹ. Vì thông minh nên nghĩ là việc gì cũng có thể làm được, nên dễ dàng đọc được cảm xúc của người đối diện, dễ dàng biết người ta mưu tính sự tình gì trong đầu nên đâm ra khá đề phòng, sống mất đi niềm vui vì nhìn đâu cũng thấy toan tính.

"Vì anh ta thông minh nên anh ta buồn!"

Mình cũng có biết một người bạn, chỉ số IQ, CQ lại khá thấp, chắc tầm 70 là cùng, nhưng bì lại chỉ số HPI (Happy Planet Index ) cực cao. Vì bạn ấy không thông minh, nên bạn ấy không phải suy nghĩ nhiều quá về những việc cao xa, chấp nhận với cuộc sống hiện tại, vì bạn ấy vô tư nên hầu như không phải đề phòng, suy nghĩ và nhìn thấu những gì người ta toan tính trong đầu, để rồi buồn, rồi suy nghĩ.

Bạn ấy rất hài lòng với cuộc sống của chính mình.

Còn mình thuộc dạng trung lập chẳng quá thông minh, cũng chẳng quá ngu ngốc. Biết thì không biết nhiều, mỗi thứ biết một chút, nhìn người cũng ra một chút, cũng thuộc dạng dở dở ương ương.

"Vì thuộc dạng trung lập nên cuộc sống chẳng có gì nỗi bật và đáng nói". Mình đã tự nhủ như thế!

Cuối cùng thì, tính cách tạo nên cuộc sống, hay cuộc sống tạo nên tính cách?

Phải làm thế nào đây thì cuộc sống mới hoàn hảo?