ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYỆN TÌNH NHƯ THẾ

TRI THỨC SỐNG

ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYỆN TÌNH NHƯ THẾ

Tôi có ý định sẽ viết thật nhiều câu chuyện, ừ cũng là chuyện tình yêu, nhưng sẽ khác là những câu chuyện này hoàn toàn có thật và không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp. Bạn thử ngẫm xem, trên thế giới này bao nhiêu cặp vợ chồng, mỗi người vợ/chồng đó đã trải qua bao nhiêu chuyện tình trước khi q...


Tôi có ý định sẽ viết thật nhiều câu chuyện, ừ cũng là chuyện tình yêu, nhưng sẽ khác là những câu chuyện này hoàn toàn có thật và không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp. Bạn thử ngẫm xem, trên thế giới này bao nhiêu cặp vợ chồng, mỗi người vợ/chồng đó đã trải qua bao nhiêu chuyện tình trước khi quyết định dừng chân.


Chính bạn thì sao, bao nhiêu giọt nước mắt bạn đã rơi cho những người lướt qua đời bạn, tôi cũng vậy, đã thất tình, đã đau đớn đến tưởng chết đi còn đỡ hơn, và rồi tôi vực dậy nhanh lắm, nhanh đến mức khi tôi quay lại nhìn vẫn thấy hàng trăm bạn vẫn chưa thoát ra được cú sốc đó để tận hưởng cuộc sống. Tôi không biết làm gì cả, không thể chạy lại với bạn và nói bạn quên đi và lo cho bản thân mình là ngày mai bạn vui lên được, và tôi viết, những câu chuyện này thực sự đã diễn ra với những người bạn xung quanh tôi, bạn quen trên mạng. Những câu chuyện có hạnh phúc đôi khi còn đẹp hơn các thước phim, có nỗi đau đớn đến nát tim gan, nhưng rồi các nhân vật đều đã đứng lên mạnh mẽ hơn.


Không có công thức nào riêng trong tình yêu, dù bạn 16 hay 40, khi yêu hay khi đau khổ thì những giằng xé nội tâm cũng giống nhau, và nhân vật trong các mẫu chuyện của tôi cũng rất đa dạng, và bạn sẽ thấy thú vị khi nhận ra họ rất giống nhau dù ở thế hệ nào đi nữa. Tôi chỉ mong muốn, những ai đọc truyện của tôi, họ sẽ nhận ra những điểm chung của những người hay bị phụ tình và nhìn thấy một chút nào đó của mình trong đó, họ sẽ nhận ra những nguyên nhân nào làm nên rạn nứt và họ biết rằng, kết thúc không phải là chấm hết mà là con đường để bạn đến với thế giời bao la hơn.



CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: CHUYỆN TÌNH NÀNG 30 TUỔI


Đã mấy ngày rồi Thủy chưa ăn gì, cái giây phút anh nói lời chia tay sao quá đột ngột, nó đau tới mức Thủy chưa cảm nhận được nó là sự thật cho đến lúc này. Khi quay đi quẩn lại một mình Thủy chống chọi với cô đơn, Thủy mới đau đớn nhận ra hơn ai hết là anh đã thực sự "đá" Thủy qua một bên cuộc sống của anh. Thủy đi lại phía cửa sổ, vẽn tấm màn đã mấy ngày cô chẳng buồn mở. Ánh sáng ùa vào làm cô khẽ nheo mắt, Seoul hôm nay sương mù quá, chắc hẳn cô dậy quá sớm, cô chẳng buồn ngắm cảnh vật thêm giây nào nữa mà lại lẵng lẽ quay lại giường. Nằm co ro trên tấm nệm hồng, cô khóc nấc lên từng hồi...


Anh bỏ cô ra đi khi cô đã bước qua ngưỡng 30 tuổi, cái tuổi chỉ chờ để được nhảy lên xe hoa và ổn định gấp gia đình. Cái tuổi nếu có phải đối mặt với khó khăn thì đó là việc con ốm, hay thiếu tiền đi chợ chứ không phải vật vã vì người yêu bỏ rơi như thế này, càng nghĩ Thủy càng thấy như mình rớt sâu xuống cái hố tăm tối nào đó mà chẳng biết bấu víu vào đâu. Càng nghĩ cô càng thấy ngột ngạt, khoác nhẹ tấm áo choàng quanh bộ đồ ngủ từ hôm qua, cô lao thẳng ra đường...


Seoul hôm nay nắng nhẹ, như ngày đầu cô gặp anh. Có lẽ mọi người cứ nghĩ cô còn non nớt lắm mà phải đau khổ vật vã thế này. Không, cô cũng đã từng yêu, 5 năm gắn bó với mối tình đầu ơ Việt Nam và rồi mọi chuyện không thành, cô cũng đau lòng đến mức quyết định bỏ tất cả lại sau lưng để qua Seoul du học. 4 năm qua, ngày nào cô cũng cảm ơn trời vì quyết định đó để cho cô gặp được anh, người mà cô cho là điểm dừng của cuộc đời. Anh là thực tập sinh quê ở miền Trung, trong khi cô là cô gái Sài Gòn nhỏ nhắn. Hai tâm hồn như hòa quyện với nhau và tình yêu càng thêm lãng mãn gáp bội phần khi được cộng hưởng với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đầy lãng mãn của thủ đo Seoul xinh đẹp. Cô nhớ như in khoảng thời gian mới quen, cô hay nhắc anh


- Em không còn trẻ nữa, cũng đã đau khổ vì tình quá rồi, em không thể thấy điều này lặp lại nữa


Anh ôm cô vào lòng và cười nhẹ


- Em yên tâm đi, anh biết mà, anh sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại nữa đâu, tin anh nhé


Anh đến và đi nhẹ nhàng vậy đấy, Tết anh về thăm nhà và rồi phải lòng một cô bé xinh đẹp nào đấy, kết quả của một cuộc tình là một tin nhắn chia tay chóng vánh khi anh không dám quay lại Seoul để gặp mặt, bỏ mặc cô với cái cô đơn đau đớn tột cùng nơi xứ người. Lý do là gia đình không thích cô, cô quá bé nhỏ, họ sợ cô sẽ không thể hoàn thành tốt chức năng làm mẹ của một người phụ nữ. Cô cười nhẹ, thì sao chứ, anh ở đâu khi gia đình ngăn cấm, tình yêu của anh ở đâu, cái tình cảm mạnh liệt mà cô đã từng nghĩ nó mãi mãi không thể rời xa cô vào những ngày hai đứa mặn nồng bên nhau, vào những đêm anh ôm cô thật chặt trong vòng tay và thì thầm sẽ ở bên cô suốt đời. Chưa bao giờ cô thấy tình yêu nó mong manh đến thế


2 tháng trôi qua trong nước mắt, dằn vặt, cô chẳng làm gì ngoài bỏ bê bản thân, học hành sa sút, soi mình trong gương, cô sực tỉnh,. Trước mắt cô, một con bé tàn tạ, xanh xao, chưa đến 40kg. Nó nhìn cô, nhìn với ánh mắt van xin, đừng bỏ rơi nó, đừng bỏ bê bản thân mình vì một người đã cao chạy xa bay như vậy. Cô nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt như câu cứu, đằng sau sự mệt mói đến rã rời là một sức sống tiềm ẩn nào đó mà cô đang kìm hãm và không cho nó lớn lên. Cô khóc, những giọt nước mắt tội nghiệp cho chính bản thân mình. Nhắm mắt lại, cô thấy rõ hơn hết con đường mình phải đi, Việt Nam và gia đình


Việt Nam chào đón cô trở lại bằng một cái nóng bỏng rát của Sài Gòn, mẹ nhìn sâu vào đôi mắt buồn của cô con gái với cái bóng dáng cô độc khi bước ra sân bay bà như đã đoán ra mọi chuyện. Ba cô em gái tíu tít cười hớn hở đón người chị mà chúng luôn nhìn với ánh mắt khâm phục. Cô cảm thấy như một phần sức sống của cô gái cũ tuổi 26 ùa về, choáng ngợp, tự dung hình bóng ai đó bị đẩy ra xa vào một khoảng không gian nào xa xăm mà 2 tháng qua cô chưa hề làm được. Mẹ cô ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng và khẽ nói thầm "phải yêu bản thân mình chứ con, nhìn con xem, sao lại gầy rộc hốc hác thế này..", cô sực tỉnh và nhớ lại hình ảnh cầu cứu của con bé trong tấm gương, mình không yêu bản thân thì ai dám yêu mình...


Cô lao vào làm việc và chăm sóc bản thân, những nét đẹp ngày xưa đang dần trở lại. Đôi lúc, cô không nghĩ rằng 30 tuổi rồi mà có những nét trên khuôn mặt bây giờ còn rõ và đẹp hơn thời con gái. Tăng 6kg, cô chẳng còn ngại ngần tự ti về bản thân khi bước ra ngoài. Về nước, được nhận vào làm tại một công ty lớn, công việc quay cuồng, hình bóng anh như tan hẳn vào không khí, cho đến khi nhận được tấm thiệp hồng có tên anh sau 4 tháng quay về Việt Nam. Một nỗi đau nhói nhẹ trong lòng cô, mới 6 tháng thôi mà anh đã đi lấy vợ. Chẳng nhẽ 4 năm bên mình thật sự nhàm chán không đủ để anh muốn bên cạnh mình trọn đời sao. Những kỷ niệm ùa về, cô lại quay cuồng, lại mất thăng bằng, nhìn vào trời đầy sao, cô tự hỏi, còn ai đó cho mình vào cái tuổi này không, khi tất cả đã quá lỡ làng. Cô xé đôi tấm thiệp cưới và bỏ vào thùng rác bên cạnh, tự dung thấy lòng nhẹ bẫng. Chỉ khi buông được, lòng mới hết đau.


1 năm sau...


Hơi men tê tê nhẹ nhẹ ôm lấy đầu óc đang choáng váng sau buổi tiếp khách với đối tác, cô bước ra khỏi quán, hít hà cái lạnh se se của vùng đất cao nguyên. Chân bước nhẹ trên con đường lát gạch dưới ánh đền heo hắt cảu buổi tối sương mù, cô để ý anh chàng đối tác đẹp trai đi theo mình nãy giờ. Anh và cô là chúa hay đùa nhau khi gặp mặt, anh là sếp lớn của công ty đối tác nên cô và anh thường xuyên gặp nhau để bàn công việc và trở thành bạn bè chém gió lúc nào không hay. Chắc thấy cô hơi say nên anh đi theo xem cô thế nào. Cô dừng lại, quay mặt lại phía anh và có ý chờ đi chung


- Cô bé biết say rượu và đi thế này là dễ trúng gió lắm không


- Ồ, chết nhỉ, trúng gió và quay đơ ra đây là anh có đối tác mới rồi, sướng nhé


- Cái cô bé này, đang làm việc vui với cô, lợi dụng được nhiều thế sao anh muốn tìm đối tác mới chứ..


Những câu chuyện và tiếng cười cứ qua lại dọc con đường vàng đèn. Đến góc chờ đèn đỏ, cô dừng lại, chợt cảm thấy có gì ấm ấm sau lưng. Tim cô nhảy khỏi lòng ngực khi cảm nhận thấy cái ôm thất chặt của anh, cô quay lại và bất ngờ nhận một nụ hôm thật ấm. Tim cô như muốn nổ tung, nó reo lên sung sướng khi bờ môi tưởng chừng như lạnh cóng đã lâu nay lại được sưởi ấm, những vết đau chằng chit trong con tim như lành lại dần.


Chỉ khi học cách yêu bản thân mình, sống có ước mơ, có hoài bão và làm chủ được cuộc sống, lúc đó, là lúc tình yêu sẽ trọn vẹn nhất..


  • Câu chuyện này là chuyện của một chị bạn tôi vô cùng khâm phục nghị lực vươn lên của chị sau khó khăn, hạnh phúc chị có được bây giờ là do chị đi đúng hướng và nhận lấy. Hai người đang chuẩn bị làm đám cưới, và theo lời chị nói thì "chị chả them quan tâm anh bạn kia thế nào nữa"!!