Độc thân thì mưa xuống vẫn cứ đẹp, nắng lên vẫn ấm áp, thế thôi!

TRI THỨC SỐNG

Độc thân thì mưa xuống vẫn cứ đẹp, nắng lên vẫn ấm áp, thế thôi!

Phải thôi, tin yêu đem cho hết lại thu về mỗi nỗi đau hỏi ai không ê chề, không chua xót... Ngao ngán yêu thêm một khoảng nữa có vẻ cũng là điều dễ hiểu thôi...

KenhAZ.com - Phải thôi, tin yêu đem cho hết lại thu về mỗi nỗi đau hỏi ai không ê chề, không chua xót... Ngao ngán yêu thêm một khoảng nữa có vẻ cũng là điều dễ hiểu thôi

Yêu vội rồi xa vội ở cái tuổi mới ngượng ngùng đôi chân ở thềm cửa rồi bước vội qua như thể đã chừng chừ đủ lâu rồi trước cánh cửa hai mươi như tôi đây mấy ai không thấy chếnh choáng buồn 1 khoảng, thương một khoảng, đau một khoảng.

Thử nghĩ đem hết tin yêu của mình dẫu là thận trọng từng chút, từng chút một gửi trao nơi kẻ khácngười là trái tim cứ thôi thúc bảo đó là một nửa yêu thương của chính mình, dẫu là thận trọng trao đi bởi hoài nghi nhưng vẫn đôi chút tin vào lời của những người đi trước để lại "sẽ là chuỗi tổn thương kéo dài không thể chữa khỏi nếu như ta gửi trao hết niềm tin và chỉ nhặt về cho mình ê chề và bội phản", "tin yêu cũng như một dạng gáh nặg trút từ vai người này sang kẻ khác chẳng phiền hà hiểu cho người khác có muốn nhận hay không, chẳng phiền hà đoái hoài khi nào đôi vai kia mỏi mệt, để rồi khi kẻ nhận sau thời gian lăng yên muôn buông xuôi tất cả, người cho lại trách móc, hờn dỗi vu vơ kể cả với bản thân mình.

Phải thôi, tin yêu đem cho hết lại thu về mỗi nỗi đau hỏi ai không ê chề, không chua xót...

Ngao ngán yêu thêm một khoảng nữa có vẻ cũng là điều dễ hiểu thôi

Đôi khi tôi thấy phục, rất phục những ai có thể đứng lên nhanh chóng và yêu lần nữa với một người khác.

Chẳng cần biết vì lý do gì, hay họ muốn dùng cách nào đó tương tự vậy để lãng quên hay lẩn tránh thì đối với tôi đó cũng là điều quá sức rồi. Tôi không thể làm điều đó dù đôi lúc cũng cơ hội đến khá nhiều và lý trí cũng muốn một lần thử sức nhưng bản thân vẫn là có chút gì đó ngao ngán quá đổi, không hẳn là nghĩ về tình cũ hay người xưa rôi không nỡ mà chỉ là ngại chẳng biết tôi có kiên trì như bao người khác không hay kiểu như nửa vời rồi buông thả?

Bản chất con người khác nhau nhiều ở suy nghĩ và cách sống, có thể họ chọn cách cùng một người mới nhanh chóng rồi chậm rãi yêu nhau và rồi hạnh phúc viên mãn nhưng tôi lại không thể nhanh chóng cho mình một bến đỗ mới khi chưa thể xác thực bản thân mình có thể cam nguyện cùng chịu sóng gió với nó hay không.

Bản thân tôi có lẽ vốn ăn từ trong máu rồi, là gì cũng phải từng bước một, yêu đươg cũng vậy,tôi đau một khoảng vì người khác thì tôi phải tự chữa lành trước đã, ít nhất là trước khi tôi khiến người khác đau một khoảng vì tôi.

Thế nên chẳng phải vì ai mà tôi yêu thích cái gọi là độc thân ngay cả khi ở tuổi còn quá trẻ thế này. Bởi mỗi thứ đều có riêng cho mình một sức hút đặc biệt. Nếu nói vì ai đó, tình cũ chẳng hạn mà tôi yêu thích cuộc sống một mình rong ruổi thế này thì há chẳng phải tôi là buồn lòng cái đời độc thân này quá sao? chẳng phải tôi là buồn chình mình sao?

Bởi tôi yêu thích sáng ra nghe tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại reo inh ỏi và tiếng cái điện thoại bị va chan chát vào tường hơn là tiếng chuông reo để giật thỏm người alô "em đã tỉnh" dù điều đó một thơi đã làm tôi vui và hạnh phúc nhưng độc thân không thích điều này, nó có cuộc sống riêng và âm thanh riêng của nó

Bởi tôi yêu thích sáng vào cơ quan, gậm bánh mì, đọc tạp chí, xem tin tức, check fb hơn là máng điện thoại trên lỗ tai chỉ để tranh thủ mấy phút tâm tình trước h làm, hay tay không ngừng soạn tin nhắn dù cho điều đó khiến tôi từng thấy mình quan tâm

Rồi tôi thích cảm giác điện thoại reo lên hay tin nhắn của tới của mấy thằng bạn, hờn dỗi hay điên điên xưng anh gọi em "cho nó tình" hay kiểu như ai đó ghé nhà thăm hỏi bất chợt, cho túi bánh hay túi kẹo làm vui mà không cần phải nghe "anh thấy mình ko làm gì được cho em cả" dù đôi lúc tôi tưng thấy người đàn ông của tôi ghen của đó thật yêu mà

Tôi thích cảm giác đang cuộn tròn người bưng tô xoài nhâm nhi xem phim hay show gì đó thì điện thoại réo đến "gái ế, cà phê đi" rồi tất tóc thay đồ ra hàng ca phê tám xuyên trời mây với hội bạn,ha hả, rôm rả cả buổi tối về trai này, trai nọ, gái này gái nọ, cái đầm này cái ví nọ mà không cần vắt óc nghĩ tiếp chuyện để nói kể cả lúc ngồi sau yên xe chàng trai của mình

Cái cảm giác tự do đó quyến rũ tôi từng ngày từng ngày một, chả là tôi con gái, nhưng bạn thân con trai khá nhiều, đủ tầng lớp và đủ độ tuổi, thế nên bạn chẳng biết tôi vui sướng thế nào khi nói "ok" sau mỗi cuộc gọi của mấy thằng chiến hữu "nhậu đi đại ca" hay "cà phê đi bà già" khi đó tôi chằng cần nghĩ ngợi cũng chăng cần lấy đt ra send tin em đi vơi thằng chó A, anh B nào cả chí ít cũng tiết kiệm mấy trăm đồng.

Thế đấy, vì cuộc sống có đôi làm tôi ngao ngán quá trong khi cái tinh tế và tự do của cô nàng độc thân đã quyến rũ tôi mất rồi...

Chẳng phải vì ai mà tôi lại chọn cho mình kiểu sống "1 mình" rôi từ chối tiếng yêu của người khác thế cả, mỗi người có những giai đoạn khác nhau cần phải trải qua... có khi chừng vào năm nữa tôi lại thốt lên "có người yêu thật thoải mái" ....

Thế nên đưng hối thúc tôi nhanh có người yêu vội, đế lúc cần tôi sẽ tự tìm lấy thôi...

Cũng đừng bảo vì ai tôi lại "thế này", "thế này" là sao khi cuộc sống một mình tạm thời mà nói với tôi vô cùng thoải mái

Mọi người xung quanh thương tôi quá đổi rồi không hiểu cứ tưởng tôi khéo dối người gạt mình,cứ bảo vì người này, kẻ nọ nên tôi chẳng thiết gì yêu thương nữa không khéo lại tội cho người ta thì buồn ...mà nói thế thì chẳng phải làm buồn "mặt" tôi quá đổi sao

Chỉ là tôi chưa muốn tiếp tục yêu thôi, chứ không phải vì ai mà tôi lại không thể yêu được nữa!

Tôi vẫn đang yêu đấy thôi, tôi yêu cuộc sống này quá đổi dù không có người yêu đi cùng ngày ngày đi nữa thì mưa xuống vẫn cứ đẹp, nắng lên vẫn cứ ấm áp thế thôi!