Dưới tán phượng hồng

TRI THỨC SỐNG

Dưới tán phượng hồng

Hành lang vào giờ ra chơi, tiếng nói cười ồn ào của học sinh rộn rã và vui vẻ, trong những lớp học, khi Vân Anh đi qua, cô nghe thấy cả tiếng nhạc đang phát ra của một chiếc máy nghe nhạc nào đó. Nhưng những âm thanh ấy rất nhanh mờ dần đi trong tâm trí cô, Vân Anh vội vã bước về phía cuối hành l...

Hành lang vào giờ ra chơi, tiếng nói cười ồn ào của học sinh rộn rã và vui vẻ, trong những lớp học, khi Vân Anh đi qua, cô nghe thấy cả tiếng nhạc đang phát ra của một chiếc máy nghe nhạc nào đó. Nhưng những âm thanh ấy rất nhanh mờ dần đi trong tâm trí cô, Vân Anh vội vã bước về phía cuối hành lang, không muốn cho ai nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.


"Cậu đã giấu món quà đó của tớ"


" Tớ không làm điều đó"


"Chính cậu đã làm, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy"


Những câu tranh luận lúc nãy giữa cô và Thủy Tiên vẫn còn ong ong trong đầu, nước mắt đã ngừng lại rơi xuống, cô không ngờ người bạn thân của mình lại sẵn sàng hồ nghi cô đã giấu món quà của cô ấy, trong khi không nghe lời giải thích từ cô, niềm tin của tình bạn trong bốn năm cũng không đáng giá bằng một món quà của một người con trai.


Đến khúc rẽ, rất nhanh, ùa vào mắt cô là màu xanh dịu dàng của tán phượng, Vân Anh khẽ thở dài, tựa lưng vào bờ tường gần đấy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Nơi này là chỗ bí mật trước đây của cô và Thủy Tiên, một nơi tĩnh lặng, không ai lui tới. Hai đứa thường lê la mỗi lúc tan học ở chỗ này, kể cho nhau nghe những câu chuyện trường lớp, chuyện bài vở, chuyện gia đình, chuyện về Thủy Tiên nhận được một lời tỏ tình của anh chàng hotboy trong trường...


Một quả bóng màu cam từ bức tường đối diện bay vọt sang bên này, nảy qua chân Vân Anh rồi lăn ra xa, cô hơi ngước mắt, ngạc nhiên. Bên kia bức tường là sân bóng rổ, hiếm hoi có vài lần quả bóng bay sang đây, những lúc như thế sẽ có người nhảy qua bờ tường cũ kĩ sang đây nhặt bóng.


Một thân ảnh mặc chiếc áo màu cam đã nhảy sang khi Vân Anh vừa nghĩ đến đó, dáng người rất cao, cậu ấy chạy lại nhặt quả bóng rổ gần đấy, trước khi trở về bên kia bức tường chợt đưa mắt về phía Vân Anh, đúng lúc bắt gặp đôi mắt còn vương lại giọt nước mắt của cô, trong veo như sương sớm, cậu hơi sững lại, nhưng rất nhanh , biến mất sau bức tường bên kia, tiếng đập bóng xa xa từ sân bóng rổ lại truyền tới.


"Cậu ấy là Minh Duy", cô thầm nghĩ, chàng trai vẫn thường xuất hiện trong những buổi chuyện phiếm của những cô gái trong lớp, thậm chí là cả cô và Thủy Tiên cũng đã từng nói rất nhiều lần về cậu ấy. Trong suy nghĩ mơ mộng và non nớt tuổi mười sáu, Minh Duy là chàng trai hoàn hảo, học giỏi, chơi thể thao tốt, ngoại hình ưa nhìn, nhưng lại không kiêu căng như mấy tên trai trẻ nông nổi tự cho mình là hotboy khác khi sở hữu tí ngoại hình. Vân Anh đã thấy nụ cười ấm áp thân thiện của cậu một lần tình cờ thấy cậu ấy giúp một cô bạn bị hỏng xe giữa đường. Từ đó đến nay, cô vẫn luôn giữ tình cảm tốt đẹp dành cho cậu. Những suy nghĩ miên man vụt tắt khi tiếng trống vào học đã vang lên,Vân Anh chậm chạp phủi hết bụi vương trên người, đi về lớp học, nặng nề với ý nghĩ phải đối mặt với Thủy Tiên làm sao khi tình bạn đã sứt mẻ như thế.


***


Trời đã sang đông từ bao giờ, những tán phượng xơ xác và héo úa, ở bên kia sân bóng rổ, tiếng đập bóng vẫn đều đều vang lên, nhưng Vân Anh biết sẽ không có người con trai mặc chiếc áo màu cam với nụ cười ôn nhu sang bên này nhặt bóng. Thời gian đã bước sang những chặng cuối của thời học sinh, từ khi lên lớp cuối cấp, rất lâu rồi Vân Anh cũng không đến chỗ này, mọi thứ dần bị lãng quên. Thủy Tiên đã không còn cùng cô chia sẻ những điều nhỏ nhặt về cuộc sống ở nơi này, cũng không mong bắt gặp dáng người cao cao kia ở sân bóng rổ nữa, vì giờ đây các khối lớp mười hai đều bận rộn ôn thi, chỉ thỉnh thoảng mới chơi vài trận giao hữu cùng khối.


"Minh Duy? Cậu ấy có bạn gái rồi sao"


Tiếng nói lảnh lót từ phía sau truyền tới, cô vội quay lại nhìn, là hai cô bạn hình như học cùng lớp với Minh Duy. Từ khi dãy đất phía sau trường có một nhóm học sinh xin lập câu lạc bộ thực vật học, đã có nhiều người thường lui tới nơi này hơn, đi qua cây phượng già và bức tường cũ kĩ sẽ đến mảnh đất trồng hoa và vài cây thuốc của câu lạc bộ kia, dần dần nơi này đã không còn thuộc về riêng của ai đó nữa, Vân Anh thầm nghĩ và thấy lòng buồn vu vơ.


" Cô gái đó có phải học sinh lớp mười một mới chuyển về đúng không?"


"Đúng rồi, cô ấy xinh thật, nhưng mình không ngờ Minh Duy cũng chỉ giống bao đứa con trai khác, thích một người vì vẻ ngoài của họ"


"Ai biết được cô bé ấy có điểm gì đặc biệt thì sao"


"Mình không nghĩ vậy.."


Tiếng nói chuyện xa dần, Vân Anh đứng lặng nhìn hai cô bạn đi khuất sau bức tường, cảm thấy lòng mình như có một sợi chỉ mảnh nhẹ nhàng siết qua, hơi nhói lên. Thì ra Minh Duy cũng đã có bạn gái, những năm tháng hoa niên Vân Anh đã giữ cho mình một mối tình đơn phương với người con trai đó, mỗi khi trên sân trường vô tình bắt gặp, cô chỉ đưa ánh mắt lướt qua, những cũng đủ để trái tim lỗi nhịp, và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhẹ nhàng như một làn mây, cô nghĩ rồi cũng sẽ có ngày này, khi mối tình đơn phương của cô chấm dứt, khi người con trai rực rỡ như ánh mặt trời mà cô luôn dõi theo ấy sẽ có gà bông của mình.


Trời mùa đông hiếm hoi những tia nắng trên tầng mây xám nhạt, Vân Anh bức đi nhẹ nhàng, hơi ngửa mặt hứng chút ấm áp hửng lên vội vã, sân trường vẫn nhộn nhịp như nó vốn có, cô chợt thấy luyến tiếc những tháng ngày này, không biết sau này khi rời xa sẽ có bao nhiêu buồn bã.


Mải suy nghĩ, khi bước chân dừng trước một qủa bóng màu cam, Vân Anh hơi ngơ ngác, cô nhặt quả bóng lên, nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó. Một dáng người cao cao từ phía xa chạy lại, cô hơi nheo mắt, vì không đeo kính cận nên không nhìn rõ lắm, nhưng khi người đó đứng trước mặt cô, Vân Anh hơi giật mình, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh.


"Cho mình xin lại quả bóng nhé?"


" Hả?"


Vân Anh thất thần trong chốc lát, có lẽ vì cô lại vừa bắt gặp nụ cười dịu dàng đó. Cô chìa quả bóng đưa cho Minh Duy, cũng nhoẻn miệng cười.


" Cảm ơn cậu"


Minh Duy khẽ cười, quay lại chỗ đám bạn đang vẫy tay gọi cậu í ới, nếu để ý sẽ thấy những bước chân của cậu hơi vội vàng hoảng loạn.


***


"Hôm nay lớp chúng ta đấu bóng rổ, cậu đi xem không Vân Anh?''


Vân Anh rời mắt khỏi trang sách, ngước nhìn cậu bạn lớp trưởng đang đứng trước bàn mình.


"Tan học các cậu đấu hả?"


"Ừ, cậu cũng đi nhé?", giọng điệu cậu bạn vui vẻ hẳn lên.


Vân Anh hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu, trước khi quay về chỗ ngồi, cậu bạn lớp trưởng còn để lại nụ cười rạng rỡ.


Không khí ngoài sân thể dục náo nhiệt kì lạ, mọi người như vứt bỏ vẻ nghiêm túc thường ngày, hòa hét khản cổ để cổ vũ cho đội mình yêu mến. Vân Anh dõi mắt xuống phía bên dưới, cô thấy dáng người cao cao ấy đứng lẫn trong những chàng trai của lớp bên cạnh, nhưng thật dễ dàng để cô nhận ra. Lớp trưởng cũng đã nhìn thấy cô, nở nụ cười chào đón. Vân Anh khẽ mỉm cười , gật đầu đáp lại.


Suốt trận đấu, Vân Anh không chú tâm mấy đến diễn biến và tỉ số, bên tai cô ồn ào những tiếng hò hét khiến cô cảm thấy đau đầu, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Nhưng đã đến rồi cô không muốn bỏ về giữa chừng, chỉ đến khi nhìn thấy cô bạn gà bông kia của Minh Duy, cô mới thật sự khó chịu.


Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, nhưng là dành cho cô bé xinh xắn ấy, Vân Anh thấy Minh Duy vui vẻ đón nhận sự chăm sóc từ cô bạn, trong phút chốc, khi thấy cậu đưa tay nhận lấy chai nước từ cô bé, Vân Anh vội quay lưng đi, len lỏi qua đám đông ồn ào đang bàn tán về trận đấu, về những chàng trai, cô không hề biết có một ánh mắt dõi theo cô, hoảng hốt và thất vọng khi thấy bóng dáng đó đã biến mất.


"Sao hôm qua Vân Anh về sớm thế?"


Là lớp trưởng, cậu ấy vừa chạy đuổi theo cô từ nhà xe, thắc mắc.


"Tớ thấy hơi mệt nên về sớm, xin lỗi nhé"


Vân Anh cảm thấy lúng túng trước lời truy vấn của lớp trưởng, lâu nay cô vốn là người không mấy nhiệt tình với những hoạt động tập thể.


"Không sao, lớp mình thắng đấy, Vân Anh biết chưa?"


"Ừ", cô hơi mỉm cười, nhìn sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt lớp trưởng.


Một dáng người cao cao đi lướt qua cô và lớp trưởng, đụng khẽ vào người Vân Anh. Đôi tay đang ôm cặp của cô chợt run rẩy, suy nghĩ hỗn loạn kéo cô rời khỏi cuộc trò chuyện với lớp trưởng, cho đến khi đến chỗ ngồi của mình, Vân Anh cũng không biết vừa nãy hai người đã nói những gì.


***


Tháng sáu, nắng như mật vàng cô đọng trên những tán cây, thời gian đã hết cho quãng đời áo trắng đầy mơ mộng của Vân Anh. Cây phượng vĩ già đã lột bỏ lớp vỏ cũ kĩ của mình, khoác lên lớp áo lộng lẫy bằng những bông hoa rực lửa. Dưới gốc phượng già, hoa đã nở đỏ như xác pháo, Vân Anh nhắm mắt, một giọt nước trong veo vương lại trên hàng lông mi cao vút. Cô phải tạm biệt nơi này rồi, tạm biệt thầy cô và bè bạn, và sân trường, những hàng ghế đá lặng im, cây phượng hồng kỉ niệm. Ánh nắng lọt qua tán lá, khiến bầu không khí thêm lặng im.


"Minh Duy, cô gái đó là em họ của cậu?"


"Đúng"


Vân Anh chợt lặng mình, hai giọng nói đó, cô nhận ra một giọng nói là của Thủy Tiên, người kia là Minh Duy.


"Vậy cậu chưa có bạn gái đúng không?"


"Đúng, nhưng sắp có", Vân Anh nghe thấy giọng điệu vui vẻ của cậu, bất chợt nín thở, cô không muốn gặp hai người đó ở đây, nhưng chân cô lại không hề bước được bước nào.


"Thế mình có thể.."


Giọng Thủy Tiên ngập ngừng.


"Mình chưa từng có ý nghĩ đó, tạm biệt"


Im lặng một lúc lâu, cô nghe thấy tiếng Thủy tiên vang lên "Tạm biệt"


Vân Anh khẽ thở phào, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng dần xa. Nhưng rất nhanh sau đó, cô hốt hoảng khi nghe tiếng bước chân khác mạnh mẽ đang tiến gần lại chỗ mình. Khi một đôi giày thể thao đập vào mắt, Vân Anh vội vã ngước lên, tia ngạc nhiên đong đầy trong đáy mắt.


Minh Duy đứng trước mặt cô, khẽ thở dài.


"Sao lại khóc nữa rồi?"


Vân Anh ngơ ngác nhìn tia dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt cậu, rồi sau đó, cậu làm một hành động khiến cô phút chốc hóa đá.


Minh Duy đưa bàn tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má cô, những ngón tay mát lạnh khẽ phất qua đôi má nóng bừng của Vân Anh.


"Những điều cậu nói vừa nãy là thật hả?"


Vân Anh bật thốt lên mà chính mình cũng không lường trước được.


"Gì cơ?"


"Cô ấy là em họ của cậu?"


Vân Anh nhắc lại những điều mình vừa nghe được. Một chút sững sờ nhưng rồi Minh Duy cũng nhận ra "cô ấy" mà Vân Anh vừa nói là ai, cậu bật cười:


"Hóa ra Vân Anh cũng quan tâm đến điều đó?"


Nhìn thấy nụ cười của cậu, Vân Anh thoáng bối rối, cô cúi mặt, nhưng hai tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.


"Dễ thương thật". Minh Duy thầm nghĩ, cậu mỉm cười nhưng rồi bỗng nghiêm túc.


"Vân Anh"


"Ừ", cô trả lời nhưng vẫn không ngước lên nhìn cậu.


"Vân Anh nhìn tớ được không?"


Nghe Minh Duy nói vậy, cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, phút chốc chìm ngập trong ánh nhìn dịu dàng của cậu.


"Làm bạn gái tớ được không?''


Cậu mỉm cười, Vân Anh nghe như có một bông hoa phượng đỏ rực đang nở bung trong lòng mình.


''Sao vậy?'', cậu cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.


''Ừ", cô mỉm cười, gật đầu.


Minh Duy hơi sững người, khóe môi vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp.


"Còn nữa, từ nay về sau, nụ cười ấy chỉ được dành cho mình thôi"


Vân Anh hơi ngơ ngác, như ánh nắng ngoài kia, cũng lấp lánh như đôi mắt cô.


Hết