Em, 19 tuổi, và em vẫn chỉ là một cô gái yêu mèo...

TRI THỨC SỐNG

Em, 19 tuổi, và em vẫn chỉ là một cô gái yêu mèo...

Em, 19 tuổi, mạnh mẽ và cá tính, nhưng dù sao em vẫn là 1 cô gái, 1 cô gái yêu mèo......

KenhAZ.com - Em, 19 tuổi, mạnh mẽ và cá tính, nhưng dù sao em vẫn là 1 cô gái, 1 cô gái yêu mèo...

Em, 19 tuổi, thích nghe nhạc và hát 1 mình, mộng mơ, vô tư, và yêu mèo. Thời gian em dành cho mèo có lẽ còn nhiều hơn thời gian 1 cô gái dành cho giày, túi và làm tóc. Em thích luồn tay vào lớp lông mềm mại ngấn mỡ của mèo, cảm nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể tròn ú của chúng phả vào người, hay nghe tiếng kêu purrpurr.. nhẹ những lúc chúng rùng mình...Tất cả, khiến em, khi ở bên mèo, cảm thấy có 1 cái gì đó giống như, cảm giác an toàn?

Đôi khi em nghĩ, tất cả những gì mình cần sau này chắc cũng chỉ là 1 anh chàng lai mèo. Thân người để đi làm, còn đầu mèo để chơi với em...

Em, 19 tuổi, cái lứa tuổi người ta bảo là đẹp nhất trong cuộc đời. Cái lứa tuổi mà vẻ đẹp tâm hồn và thể xác đang phô trương ra hết những tài sắc của nó không cần bất cứ 1 sự trợ giúp nào. Hay ít ra là em nghe được như vậy. Để đến nỗi đi đến đâu, gặp ai, kể cả thầy cô giáo, cũng bảo:

"Đại học, mà không yêu, thì phí quá"

Thế rồi nó cũng đến. Những mối quan hệ không rõ ràng, lửng lơ, đến rồi đi...khiến em tự hỏi liệu bản thân mình có phạm sai lầm gì..Liệu em đã quá "hững hờ",quá "vồ vập", hay "em" chỉ là "em" vẫn không đủ? Điều ấy thật tàn nhẫn cho em, cho bất kỳ người con gái nào..Đã có lúc em chợt nghĩ:

"Chẳng lẽ... mình đã để phí thật?"

Con người trải qua 5 bước tâm trạng khi gặp chuyện buồn: Chối bỏ, Tức giận, Thương lượng, Trầm cảm và Chấp nhận. Bất cứ chuyện gì, dù là mất mát to lớn hay nỗi buồn không tên thì cuối cùng con người cũng phải học cách chấp nhận nó. Chối bỏ hay giận dữ không làm nỗi buồn tan biến, nhưng chấp nhận nó thì có thể. Với cái ý nghĩ như vậy, em để cho cuộc sống mình tiếp tục: học hành, vui chơi và mèo..Mèo như 1 cục bông nhỏ lấp hoàn hảo vào lỗ hổng trái tim em. Cũng có những lúc 1 mình, em nghĩ về tình yêu, giữa người với người ý, nhưng rồi lại phủi tay:

"Cái gì đến sẽ đến."

Nhưng mà đời thì vẫn luôn thế. Người ta cứ cố quên được chuyện gì thì đấy cũng là lúc chúng quyết định tự mò mẫm xuất hiện trước mặt ta. Và em cũng vậy, ngay khi em quyết định trở lại làm cô gái vô tư, mộng mơ, hạnh phúc với cuộc sống độc thân, thì anh đến.

Anh, 1 chàng trai yêu mèo.

Em không thích nhắn tin. Người yêu nhau có thể nhắn cho nhau 200,300 tin 1 ngày, em không hiểu điều đó. Cái này em đã nói thẳng với anh từ khi mới quen. Nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện với anh, em lại thấy hoá ra mình không ghét tin nhắn đến thế. Anh và em có cùng nhiều sở thích: xem phim, chụp ảnh, Paris, và mèo. Nói chuyện với anh rất thoải mái, cảm giác là chính mình, không gò bó, ép buộc. Những cuộc nói chuyện đêm muộn, em lạ là em không ngại nó. Chỉ khổ cho anh, anh bảo là nhắn tin với em anh phải hoạt động não hết mức. Cũng phải thôi, không khó hiểu thì không phải con gái rồi:p

Em không thích nhắn tin. Dù đã giảm nhiều kể từ khi quen anh nhưng em vẫn là người không thích nhắn những tin nhắn dài dòng, phức tạp. Em nghĩ cứ tiếp tục thế này cũng chẳng ích lợi gì, phải gặp mới biết được. Anh thích em, em thích anh, vậy còn đợi gì? Thế là trong 1 phút nông nổi, em đã ấn nút Send.

"Hẹn hò đi."

Anh bảo em bạo thế. Ừ thì bạo. Đời là mấy, thích thì nhích thôi, hẹn hò đâu phải đã yêu, em nghĩ vậy. Thế nhưng đến khi anh rủ em đi chơi, em lại lảng tránh, từ chối..Tại sao ư? Chính em cũng không hiểu. Anh, 1 chàng trai yêu mèo điển trai, học giỏi. Chắc cũng là mẫu người lý tưởng của nhiều bạn gái. Vậy tại sao em lại không đủ can đảm bước tiếp?

Những cuộc trò chuyện cứ thế nhạt dần.. cho đến khi cả hai tự dừng lại. Cũng chẳng giải thích được vì sao, có lẽ vì không hiểu tình yêu là gì, nên em không dám lại gần thêm, vì không hiểu tình yêu là gì, nên em sợ bị tổn thương, hoặc có lẽ vì,cả anh và em,đều yêu Paris, và yêu mèo...

Phải vậy không anh?

Thế là dừng lại. Em tự nhủ: "phải quên đi thôi", rồi ngồi đọc lại những tin nhắn cũ của anh. Em tự nhủ: "tập trung vào những thứ thực sự quan trọng ý", rồi lại ngồi xem lại ảnh anh trong vô thức. Em tự nhủ:" không đáng đâu", rồi lại nghĩ, nghĩ về anh. Để rồi em tự hỏi:

"Liệu mình đã thích anh?"

Thỉnh thoảng em nghĩ, mình ngốc quá, sao cứ cố níu kéo những thứ vốn đã không còn hy vọng gì? Phải chi Thượng Đế cho em là con trai. Nếu là con trai, em có thể tán bất cứ cô gái nào trên đường mà vô tình khiến em ấn tượng, tìm mọi cách liên lạc và rồi trăm cách cưa đổ,nếu thất bại thì vẫn có thể xếp vào danh sách "em gái" dự phòng, quyết định "yêu" hay "không yêu" không thực sự phụ thuộc vào cái gọi là contimmáchbảo mà chỉ để thoả mãn sở thích "chinh phục" vốn có trong bản chất. Nếu là con trai, có lẽ em đã không phải khổ thế này...Nhưng không, tại sao ư? Vì em lại là con gái. Mà tất nhiên, mọi thứ đều mang tính tương đối, em không có ý tất cả con trai đều thế.

Người ta thường nói: "Khi yêu, hành động của con người không được quyết định bởi bộ não, mà bởi trái tim." Nghe thì có vẻ cứng nhắc, nhưng đúng. Khi yêu, con người ta không còn khái niệm thế nào là cái "nên", hay "không nên", cái "đúng", hay cái "sai", cái "cần phải", hay cái "không quan trọng". Người ta làm những gì con tim "muốn" chứ không phải cái đầu thấy "cần thiết", cũng giống như việc 1 ngày nhắn vài trăm cái tin vậy. Nhiều lúc, cầm điện thoại trong tay, cảm giác em như bị giằng xé, muốn nhắn tin cho anh nhưng lại tự mình ngăn lại, trong đầu hiện lên biết bao những lý do cũ rích cản bản thân mà con tim không tài nào chen vào được... Em cũng không biết nên đổ lỗi cho cái nào nữa, lý trí hay do cái tôi quá lớn? Người ta thường nói: "Khi yêu, hành động của con người không được quyết định bởi bộ não, mà bởi trái tim." Có lẽ em vẫn chưa, chưa làm được...

Em, 19 tuổi, mạnh mẽ và cá tính, nhưng dù sao em vẫn là 1 cô gái, 1 cô gái yêu mèo... Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì bên trong em cũng vẫn là 1 cô bé mỏng manh,dễ vỡ, giấu mình dưới lớp lông dày mượt mà của mèo, sợ những tổn thương, rung động ngây ngô..

Thế rồi em cũng nhận ra, lý do khiến em e sợ, lý do khiến em không dám bước tiếp, không thể cố gắng làm mờ đi cái ranh giới giữa lý trí và con tim kia, cũng chính là lý do khiến anh và em, chỉ tồn tại trong cuộc đời nhau với thân phận "gần như người tình"...

Em sẽ chờ, chờ 1 người có thể cho em cảm giác an toàn, khiến em không còn rụt rè khi quyết định nắm tay người đó bước tiếp chặng đường phía trước, khiến em không còn phải dằn vặt khổ sở tự tìm cách trả lời những câu hỏi "Liệu mình có..." chết tiệt, 1 người chấp nhận và yêu em vì chính em 1 cô gái yêu mèo kỳ quặc. Đừng lo, em không buồn đâu, em sẽ chờ, vì em tin người đó có thật, chỉ đơn giản là anh ấy chưa muốn xuất hiện lúc này thôi. Hay anh ấy cũng giống em, đang chờ đợi 1 người, 1 người thực sự dành cho mình? Mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả, tốt nhất đừng nên nghĩ quá nhiều mà hãy cố gắng hưởng thụ cuộc sống ở cái lứa tuổi "đẹp nhất" này đã. Như em đã nói rồi đấy: "Cái gì đến sẽ đến". Nhưng đến lúc đó, hãy để em hẹn hò với sự tự do đã, anh nhé.