Em có thấy Hà Nội của tôi không?

TRI THỨC SỐNG

Em có thấy Hà Nội của tôi không?

"Em, em có thấy Hà Nội của tôi giữa một Hà Nội không phải của tôi không?"...

KenhAZ.com - "Em, em có thấy Hà Nội của tôi giữa một Hà Nội không phải của tôi không?"

Ở lại Hà Nội trong một đợt nghỉ dài. đi làm, đi học, và đợi em. Đợi em hoàn tất một cái hẹn đã hơn một năm và mở ra những hò hẹn khác, những chờ đợi khác.

Em xuất hiện đột ngột giữa Hà Nội không phải của tôi, bỏ lại nhiều bối rối cho một vị chủ nhà gần 5 năm không thuộc nổi đường Hà Nội. Và tội, có lẽ đã vô tình để lại một công thức lổn nhổn về Hà Nội trong em với Trà Hoa, Cafe Phố cổ, sách Đinh Lễ... và quần áo 4Teen. Sự vội vã của cuộc gặp gỡ của em và sự thiểu năng trong trí nhớ của tôi đã tạo ra một sản phẩm tàn tệ của công nghệ PR.

Một ngày ở bên nhau cho ba năm quen biết. Nhớ những thứ giống như là tình yêu. Nhớ những cuốn sách đọc chung và nhớ cả những lời tạm biệt. Nhớ cô gái nhỏ từng rơi nước mắt ở Sing và nhớ cô gái nhớn với nỗ lực không khóc ở Hà Nội...

Một đêm nằm cạnh nhau, đốt hết những cô độc trong căn phòng rộng thênh thang bằng giọng nói của em... Bất chợt sợ sự câm lặng của chính mình... Ao ước được líu lo trở lại, dù chỉ là những câu vô nghĩa... Cố sắp xếp mớ ngôn từ lổn nhổn của mình để cho nhau một chút bình yên giữa những giông bão được tạo ra bởi những người khác...

Một ngày đi cạnh em. Xấu hổ phô ra bệnh mù đường ngớ ngẩn của mình khi không thể nào đi đúng tour mà cô bạn đã lên sẵn. Mọi cái lắc đầu kiểu "không thể tin nổi" được tôi trả lại bằng một nụ cười ngượng nghịu. Hà Nội, bao năm, là những chuyến lang thang trong lòng thành phố. những chuyến lang thang k do tôi cầm lái. Và hiểu, bao năm, tôi chỉ níu vào Hà Nội bằng hình ảnh của những người khác... Hà Nội là lần đi bộ dọc công viên Thống nhất, đi đến mức muốn ngã gục, mong lấy mồ hôi thay nước mắt. Hà Nội là Trà Hoa, nơi tôi đợi cô nàng nắng vàng của tôi. Hà Nội là Chillout, nơi Mil Mil dẫn dụ, nơi tôi nghe Hẹn hò rồi buông tay, cố quên những huyễn tưởng của chính mình. Hà Nội là cafe Đinh và câu chuyện "suýt là tình yêu" do Dưa hấu xuyên tạc, rằng có một cô gái say nắng một chàng trai sau một tiếng đồng hồ ngồi cạnh, bối rối đến nỗi uống nhầm cả cốc nước, và không biết làm gì với nỗi nhớ người ngoài việc chăm chỉ lên Đinh gọi một nâu đá...Hà Nội có lẽ chẳng bao giờ thuộc về một kẻ mặc áo mưa kiểu gì cũng ướt nhèm, vụng về giấu nỗi nhớ nắng dọc những cơn mưa của thành phố này.

Em, em có thấy Hà Nội của tôi giữa một Hà Nội không phải của tôi không?