Em muốn kể cho anh nghe về em - người con gái yêu biển

TRI THỨC SỐNG

Em muốn kể cho anh nghe về em - người con gái yêu biển

Nếu một ngày anh có cố tình giành em với chàng, thì nhớ nhé, đừng cố rỉ vào tai em mấy câu dư thừa. Chỉ cần anh đến, ngồi đó với em, đừng nhìn em, siết tay em rồi vỗ nhẹ vào vai anh chắc. Em sẽ tự mình đổ bóng về anh. Lúc giọt em có vô tình thấm mềm áo vải, anh cũng đừng chạm tay quệt quạng nó làm gì. Anh biết mà, càng cố ngăn nó lại càng chống mà thôi. Cứ ở đó, ôm em, siết em, rồi mặc em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em sẽ lại hôn anh....

KenhAZ.com - Nếu một ngày anh có cố tình giành em với chàng, thì nhớ nhé, đừng cố rỉ vào tai em mấy câu dư thừa. Chỉ cần anh đến, ngồi đó với em, đừng nhìn em, siết tay em rồi vỗ nhẹ vào vai anh chắc. Em sẽ tự mình đổ bóng về anh. Lúc giọt em có vô tình thấm mềm áo vải, anh cũng đừng chạm tay quệt quạng nó làm gì. Anh biết mà, càng cố ngăn nó lại càng chống mà thôi. Cứ ở đó, ôm em, siết em, rồi mặc em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em sẽ lại hôn anh.

Em! muốn kể cho anh nghe, hết nguồn cơn cuộn tròn. Em vui em buồn, bao nhiêu cung bậc, ngày anh chưa tới. Rằng trước anh, em đã từng...yêu người ấy ra sao, trước anh, em đã yêu biển thế nào, yêu cả những chuyến đi không phải dành cho con gái. Yêu cả anh hình mẫu trong mơ.

Hơi biển tắm vào mặt em vài giọt, có lẽ đã đủ làm em loạn lên rồi.

Đấy, anh thấy chưa, chắc anh phải xếp sau chàng. Bởi lẽ em và chàng đã là cái duyên muôn thuở.:)

Tuy anh chưa đến, nhưng đừng lo, người em thương! Em sẽ cặn kẻ vung vén cho anh từng lời giải thích, để sau này anh chẳng được cớ ghen em!

Để sau này em "ngoại tình" với biển mà anh chẳng thể biết giận hờn!

Vì chàng ta đến trước anh, từ khi em còn nhỏ nhắn như cái búp đầu cành, chàng đã vuốt ve tuổi thơ em bằng những tiếng cười giòn tan, bằng tình thương, nỗi nhớ của cha người em hằng tôn kính. Bằng những trưa hè rả rít vài tiếng phi lao. Bằng những chuyến đi dài đầy lạ lẫm. Chàng ta quyến rũ lạ kỳ, bắt em nhớ đến vũ điệu Haiwai lắc lư nơi cái váy tua dài màu vàng óng mượt của cô búp bê nhỏ uyển chuyển lượn vòng hết cả khoảng sân. Làm em lại càng ước ao: " giá như tìm được người chồng tinh ý như cha!" ngay từ khi còn mải mê bao món đồ con trẻ. Chàng ta thỏa mãn cái tính hiếu kỳ của em khi chạm chân vào miền đất mới rồi nhắc nhớ em rằng: "Đánh dấu vào đi cô gái, đây là nơi đầu tiên cô đi xa cùng tổ ấm của cô, cho mẹ cô thỏa nỗi nhớ chồng, cô lại thỏa nỗi nhớ cha"

Đấy, chàng ta đến từ cái dạo đó, thì anh nói sao mà em không thương cho hết. Chàng nuốt trọn tuổi thơ em rồi còn đâu!

Anh biết không cái thuở còn ngây ngô, bỡ ngỡ, chưa rõ đã dậy thì hay chưa thì đã biết rung rinh vài ba câu động lòng, em cũng bị chàng ta bắt gặp. Chàng kêu chàng sẽ giữ bí mật cho em, nhưng đổi lấy em phải trao cho chàng cái vị trí tôn sùng. Để rồi sau này kể cả khi có anh. Chàng ta vẫn như vậy đấy, ngồi trên ngôi cao mà cười ngạo nghễ. Trong khi em phải ray rứt mà lộc cộc thú tội với anh. Là chẳng làm cách nào em thôi yêu thương chàng được nữa.

Chàng cho em biết cái cảm giác buổi tối lững thững đi dạo cho chân trốn vùi trong cát, lại rối rít cả lên chỉ vì đuổi theo một con dã tràng đầy màu sắc. Người lớn yêu nhau người ta đi dạo biển, em trẻ con dạo biển rồi rung động đầu đời. Em rung vì đến giờ em đã biết đi dạo cùng kẻ khác giới nó ngại ngùng, nó hưng phấn lạ. Em biết đi cho điệu đà, lướt váy cho nhẹ nhàng, cả nghiêng đầu cho vài ánh đèn đường thổi bừng da em sáng. Để người ta nhìn em mà cười thẫn thờ như kẻ mất hồn. Chàng ta ranh ma lắm, dạy hư em rồi bắt em phải yêu chàng cho đến chết không thôi.

Và thế là dạo đó em biết mùi e thẹn, biết món ăn làm em thèm thuồng sau khi đối đầu với vài đợt sóng. Biết cả có người in hình em vào trí như một tuổi thơ lung linh trong câu chuyện nào.

Anh đừng giận nhé, vì nếu sau này có cả anh. Đôi lúc em buồn muốn khóc, chắc cũng lại trốn anh sà vào lòng chàng. Anh biết mà, yêu em vì lẽ em ngang tàn, vì em vờ mạnh mẽ. Thế nên lúc em yếu đuối thế này, em chỉ biết trả giọt cho biển, trốn anh. Để lỡ anh có kịp tìm em cũng lại có cớ đẩy đưa: "Giọt mặn thế chẳng phải của em, biển hung hăn bắn vài ngọn nước đấy, anh đừng lo!"

Có những khi em cần phải thấu, giọt mặn trên tay chẳng bằng giọt của chàng

Có lẽ anh phải học chàng rồi. Cách chàng an ủi, làm em nghiện vô cùng. Em ồn ào vượt gió, ra chỉ để gặp chàng, chàng chẳng câu nào hỏi han mà động đến vết lòng em đâu. Cũng chẳng mấy câu trẻ con: "Chuyện gì thế? Kể nghe nào!" Mà chàng mặc em ngồi đó, em im lặng, chàng cũng im. Chỉ xòe cho em đôi ngọn gió, đánh rào rạt vào tim, chàng nhảy múa, chàng cựa mình, đều đặn. Bắt em phải hướng nhịp nhìn mà phân tâm quên bẵng rằng mình đau sầu một nỗi. Chàng bắt em nhắm mắt mà chẳng kêu nín đi, chỉ bắt nhắm đó rồi nghe hơi chàng từ tốn ôm trọn cơ thể em, cho em nghe từng ngón tay chàng len chậm, chạm vào hồn em rồi xoa bớt vết thương. Vậy mà nó lành, nó thôi rỉ máu anh ạ. Hết độ nước vàng tươm, vết thương em khô ráo như qua hẳn hơn chục ngày.

Nếu một ngày anh có cố tình giành em với chàng, thì nhớ nhé, đừng cố rỉ vào tai em mấy câu dư thừa. Chỉ cần anh đến, ngồi đó với em, đừng nhìn em, siết tay em rồi vỗ nhẹ vào vai anh chắc. Em sẽ tự mình đổ bóng về anh. Lúc giọt em có vô tình thấm mềm áo vải, anh cũng đừng chạm tay quệt quạng nó làm gì. Anh biết mà, càng cố ngăn nó lại càng chống mà thôi. Cứ ở đó, ôm em, siết em, rồi mặc em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em sẽ lại hôn anh.

Anh biết không em đã ca đi ca lại bài ca con cá rằng anh đừng buồn vì nhiều thứ đến trước anh. Em gặp anh đang độ hư hao bởi ký ức, thế nên chàng nghe rồi bắt thóp tim em. Sẽ có đôi lúc em lững thững nhớ vu vơ, nhớ người dưng nhớ ngàn ngày kỉ niệm. Làm sao em có thể ôm anh mà "dị mộng" cho đành. Rồi thế làm em trốn anh, đi trả ký ức về nơi ấy. Chàng ta thấu em quá rồi, biết em thêm một chút xấu có làm sao. Riêng với anh, em chỉ muốn giữ mình tinh tươm, đến với anh là dành trọn cho anh, cả nhớ nhung lẫn ký ức của mình. Vậy nên anh biết đó, thương em, đừng ích kỷ với chàng.

Đôi khi thứ em nhớ chẳng phải người rõ dạng, hay cái người ta hay trêu là "tình cũ" đâu anh. Em chỉ riết cái khoảnh khắc nào đó, buộc em xuyến xao hay rối vài đoạn lòng. Hay cũng có đôi khi người em nhớ rõ mặt, là người đã bước lên thiên đường, thế nên anh đừng ghen với người ấy mà quên rằng cả thế gian chỉ còn anh!

Trước người, em giấu nhẹm ngàn lần cảm xúc, để sống cho sắt đá, cho bìnhthường giống người ta. Thì hỏi anh ơi bao nhiêu cái nhíu mày nhạy cảm em biết giấu đi đâu. Chỉ có chàng im lặng không xâu xé, không soi mói em sống thật hay không. Mới chấp nhận cho em vẫy vùng, cho em đi hết nổi lòng hoang. Để khi quay về với "thực" em sẽ chỉ là kẻ "như bao người".

Chàng ta thế đấy, yêu chiều em, cho em nổi loạn đến thỏa người, để nhắc nhớ rằng em vẫn là em là em đấy thôi người đã lấy được trái tim anh!

Chắc anh hờn chàng lắm rồi, bởi buồn vui em chàng đều có mặt. Nhưng anh ơi em thật lòng đấy! Với chàng, em cười như một đứa trẻ con. Chàng bằng lòng nghe em thút thít thì cũng vui lòng nghe em cười ngô nghê. Chắc bởi vì em trả chàng nhiều đau đớn, nên tự thân, em bắt luôn mình phải trả niềm vui. Đến với chàng dù ngày sáng hay đêm muộn, em đều biết cười khi sóng đập vào chân. Anh tin không em thả tròn nụ cười, không gượng gạo, không cân đo đong đếm. Em chỉ là em, thật đến vô cùng. Đôi khi với anh, em chua ngoa cộc tính, nhưng với chàng, em chỉ biết mình trẻ con. Thế rồi biết làm sao anh ơi, chàng mê hoặc em mất rồi. Em có thể ngồi hàng giờ ngắm chàng, rồi cười mãn nguyện như các cụ già 90, trãi đời như đi qua bao chua chát đến cuối cùng nhận ra sự thanh thản là đây. Em già cỗi quá đỗi rồi phải không anh? Em quái tính quá rồi phải không anh? Khi nói mình cười như một đứa trẻ mà đầu óc thảnh thơi như các cụ già...

Nhưng rồi một mai anh đến, nhìn em rồi thấu em, sẽ thấy: "ừ! đúng rồi, chỉ có thể là em!"

Làm sao anh cứ giữ như chàng, chạm vào anh, em chỉ biết vui cười... Làm sao đây hả anh?

Anh sợ đi, vì yêu phải kẻ độc tài. Yêu em rồi, sẽ phải yêu luôn biển. Vì cớ gì anh biết không?

Vì em thương anh, muốn cùng anh chia sẻ lòng. Dẫn anh đi hết tận cùng với em. Mở cho anh xem cánh cửa tử em xù lông bảo vệ. Vì em tin anh, sẽ thay chàng chở che hết về em. Rồi sẽ một ngày cả hai ta cùng yêu biển, anh sẽ thôi ghen chàng và nếm trải cùng em. Để qua đau thương, buồn vui hờn giận, ta đều trút lòng gửi hết cho nhau.

Em mong chờ chỉ có thế, chờ một mai cầm tay anh lướt trên bãi cát vàng, ríu rít kéo anh lăn tròn trên bọt biển, cho chàng chứng kiến bao nhiêu cung bậc em đây. Cho em lại trả nợ chàng bao nhiêu nụ cười vuông vắn, vút ra rừ hạnh phúc tận cùng.

Người thương ơi, em chỉ mong. Em đứng đây xòe tay đợi anh tìm. Vượt bao cách trở anh lại về với em, đan nốt những kẻ tay còn thiếu, ôm em và giành em với chàng.

Biết đâu em sẽ lại yêu, yêu anh hơn vạn ngàn lần nữa, để cho vừa lòng chàng, cho vừa cả lòng em. Cùng em đi qua đau thương, có lẽ chông gai lắm anh à, nhưng em tin anh người tình em chọn, sẽ vững tâm hơn bao nhiêu người ngoài kia. Cho em rõ anh đúng là mảnh ghép, một mảnh duy nhất và cuối cùng.

Vì ngang đau thương rồi, em chỉ có thể yêu, mãnh liệt hơn và sâu sắc gấp ngàn lần. Nên nếu anh cạn, anh nông như ao tù nước đọng, thì làm sao sánh nổi chàng của em.

Đã vậy thì xin anh hãy, thương em như chàng đã từng thương. Để bao nhiêu lâu chàng gắn bó, sống sôi nổi từng ngày với em mà cũng có lúc chàng lại phải ghen tuông ngường ngược, ghen lại anh bởi anh đã hơn chàng. Một khi hai ta cùng yêu biển, anh hiểu nổi thương chàng như em đang thì có lẽ hai ta đã thành một. Bởi em đã dâng trọn lòng cho anh thấu, anh soi.

Em chỉ biết xòe tay, đợi chờ anh đến cùng yêu thương đến ngàn ngày.

Vậy ra anh ơi, hãy yêu em cô gái biết yêu biển ngời