Chia Đôi Một Trái Tim...

TriThứcSống.com - Những chiều mưa như vầy thật chẳng dễ chịu cho một cô gái đang tuổi đôi mươi phải sống xa gia đình, xa bạn bè thân thiết và xa cả người trong mộng của mình. Diễm Phương di di chân mình thành những vòng tròn trong tưởng tượng. Cô mãi miết nhìn theo những vòng tròn vô hình mà mình tạo ra. Được một ...




Những chiều mưa như vầy thật chẳng dễ chịu cho một cô gái đang tuổi đôi mươi phải sống xa gia đình, xa bạn bè thân thiết và xa cả người trong mộng của mình.


Diễm Phương di di chân mình thành những vòng tròn trong tưởng tượng. Cô mãi miết nhìn theo những vòng tròn vô hình mà mình tạo ra. Được một lúc có vẻ như đã chán với trò chơi tẻ nhạt này. Cô thả người xuống chiếc giường nhỏ xinh của mình.


- Đến mày cũng muốn trêu tao sao? Lạnh đến thấu xương như vầy sao mà chịu nổi chớ!


Diễm Phương với tay lấy chiếc điện thoại và bấm ngắn gọn mấy chữ:


- Mình cưới nha anh!


...............................................................


Vẫn những chiều mưa lưa thưa dai dẵng, Chí Trung đang mãi miết cùng công việc, thỉnh thoảng anh nhìn những hạt mưa rơi nhẹ, gió khẽ đưa vào ô cửa kinh, vỡ tan tanh... Mỏng manh quá!


"bíp...bíp..." tin nhắn từ Diếm Phương.


" Mình cưới nha anh!"


Chí Trung để điện thoại xuống, không rep lại. Thật ra mà nói là anh không biết phải trả lời sao với cô lúc này. Tuy mới yêu nhau hơn 1 năm, nhưng họ đã học chung 4 năm đại học rồi còn gì, và cũng từng ấy thời gian Diếm Phương lặng lẽ dõi theo anh. Cô chứng kiến không biết bao nhiêu lần anh đau buồn và thậm chí có khi cô nhìn anh lặng lẽ lau từng dòng nước mắt mà trái tim cô như thắt lại. Cô bất lực vì khi ấy cô có là gì của anh đâu, có chăng chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém. Đã đôi lần cô nghe nói về người con gái ấy- cái tên khiến cô nhớ mãi và cô cũng từng gặp qua 1 vài lần khi Chí Trung chở cô ấy theo trong những dịp đi chung với lớp-Ngân Thùy.


Vâng, Ngân Thùy thỉnh thoảng xuất hiện những khi lớp Chí Trung đi đá bóng, liên hoan hay sinh nhật ai đó. Với danh nghĩa là bạn thân nhưng không chỉ Diễm Phương mà cả những bạn khác chung lớp cũng biết rằng trong lòng Chí Trung Ngân Thùy không đơn giản như cách mà anh giới thiệu cô với mọi người. Và khi ấy Diễm Phương vẫn thu mình lại, trầm lặng hơn như thể cô là người thừa trong những buổi họp mặt ấy.


..........................................................


- Anh suy nghĩ xong chưa?- Tin nhắn từ Diễm Phương cách tin trước đó đúng 24h.


- Anh... em cho anh thêm thời gian suy nghĩ nha!


Diễm Phương thở dài thườn thượt. Có bao giờ Chí Trung lưỡng lự như vậy đâu, anh chưa thật sự muốn về chung nhà với cô sao?


- Haiza, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi Phương à!


Giờ đây lòng Chí Trung đang rối như tơ vò. Không hiểu sao anh lại thấy phân vân trước đề nghị của Diễm Phương. Rõ ràng anh và cô đã yêu nhau và cũng đã xác định sẽ cưới nhau cơ mà. Hơn nữa giờ đây cả anh và cô cũng đã có công việc ổn định, mức lương cũng tương đối nếu không muốn nói là cao so với nhiều người đồng trang lứa khác. Sao giờ anh lại thấy còn vướng bận quá, anh chưa thể dứt dạt để cưới ngay bây giờ. Trong một phút giây nào đó giữa những lo toan của anh, hình ảnh Ngân Thùy chợt làm anh chùn lại những suy nghĩ của mình.


Sau cái ngày mà tình yêu bao năm của anh dành cho Ngân Thùy "được" cô từ chối với 1 lý do mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu được, anh những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa cũng bởi sau khi ra trường mỗi đứa sẽ một nơi, làm sao còn có cơ hội gặp gỡ nhau. Sự thật là sau khi ra trường cô về quê xin việc và lập nghiệp ở đó, còn Chí Trung, anh xin việc ở một tỉnh cách xa quê và xa cô hơn 400km. Ấy vậy mà trái đất tròn thật, công ty anh lại điều anh về quê anh để công tác dài hạn và giúp đỡ các đại lý trong khu vực.


Chẳng biết vô tình hay cố ý, chẳng ai nhớ họ đã gặp lại nhau khi nào. Chỉ biết những ngày gần đây dường như ngày nào Chí Trung cũng mong ngóng nhanh hết giờ làm để anh có dịp online Skype và trò chuyện cùng Ngân Thùy. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là những dòng hỏi thăm ngắn ngủi, cơm chưa? Có nghỉ trưa không? Tối thức khuya không?... hay đại loại là như thế. Nhưng không hiểu sao mỗi ngày không có những dòng tin ấy anh lại thấy thiếu thiếu gì đó, có khi tâm trạng khó chịu vô cùng. Nhiều lúc chính Chí Trung cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Anh yêu Diễm Phương? Tất nhiên rồi, phải yêu chứ, yêu nhiều nữa là khác vì trong lúc Ngân Thùy rời xa anh, để mặc anh với những khổ đau dằn vặt thì chỉ có Diễm Phương luôn bên anh, luôn chia sẽ động viên anh. Diễm Phương hiểu anh như anh hiểu Ngân Thùy vậy.


Những dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi có chuông báo tin nhắn.


- Ông đang làm hả? Chiều rảnh không?


- Chi vậy? có gì sao?


- Nhưng rảnh không? Tức nhiên phải có chuyện mới hỏi. Về nhà tui chơi. Má tui nói rủ ông về.


- Tối nay tui phải làm rồi. Tăng ca. Không nghĩ được.


- Nhờ ai làm thay đi, đi đi mà...nha, nha?


Môt thoáng ngập ngừng, Ngân Thùy biết đã làm Chí Trung xiêu lòng. Cô liền tiếp.


- Vậy là đồng ý rồi nhé! 6h nha. See u!


Chí Trung chẳng biết nói gì hơn, anh không nở làm Ngân Thùy cụt hứng.


- Ừm, để tui nhờ người khác trực thay.


Vậy là chiều đó chờ Ngân Thùy làm xong 2 người lại chạy về nhà Ngân Thùy. Nhiều lúc Ngân Thùy tự hỏi không biết thật ra Chí Trung nghi gì, nhiều khi cô thấy mình có lỗi với Diễm Phương lắm, vì hơn ai hết cô hiểu những gì mà Diễm Phương trải qua trước khi đến được với Chí Trung. Nhưng lại nghĩ thật ra giữa Ngân Thùy và Chí Trung có là gì đâu, cô chẳng có ý định giành lại Chí Trung hay gì cả. Đơn giản cô vẫn xem Chí Trung là người bạn thân, và gia đình cô thì quý Chí Trung nên cô rủ anh về nhà khi gia đình có tiệc để pa mẹ cô vui lòng thôi. Thả trôi những suy nghi vẫn vơ theo gió, cô buột miệng:


- Kệ đi, mình không làm gì có lỗi với ai, không thẹn với lòng là được.


Chí Trung ngồi trước nghe cô nói loang thoáng nên hỏi lại,


- Pà nói gì đó?


- À, không có gì, tui chỉ nói vu vơ thôi. Tập trung chạy xe đi, nhanh về nhà, tui đói lắm rồi.


..........................................................................................


Những ngày cuối thu buồn da diết...


- Ê, đang làm gì đó?


- Đang nhậu, chán đời quá!


Chí Trung im lặng thật lâu trước khi đưa tay nhấn những dòng tin tiếp theo cho Ngân Thùy.


- ừm, vậy nhậu đi.


- Chán vậy sao? Ngay cả 1 câu giả vờ quan tâm cũng không có à?


Ngân Thùy nghe tim mình đau nhói. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi Chí Trung như vậy, hay men rượu đã làm cô mất đi vẻ cứng rắn mà cô luôn tạo ra thật hoàn hảo trước mặt Chí Trung.


Chí Trung bối rối, sao Ngân Thùy lại hỏi anh như vậy. Nhưng anh cũng đâu có lý do gì để trả lời không thật với cô.


- Có quan tâm, có quan tâm mới im lặng, có bao giờ bà chịu nghe tui đâu, nói ít nhậu lại đi cũng không nghe, nói đừng thức khuya thì càng không ngủ sớm, nói vui lên thì cũng làm ngược lại...


- ừm, tui không ngoan, tui cứng đầu, ông cũng biết đó giờ tui luôn vậy mà. - Ngân Thùy có vẻ mất bình tĩnh.


Họ nói với nhau nhiều, nhiều lắm. Ngân Thùy đã nghe sóng mũi của mình cay cay khi Chí Trung hỏi những câu mà cô cũng nhiều lần tự hỏi mình.


- Sao ngày đó pà từ chối tui?


- ......


- Sao pà không cho tui một chút hi vọng nào?


- .....


- Sao pà lại chọn cách xa tui?


- Tui không biết, không biết, ông đừng hỏi nữa... -Có giọt nước mắt nào rơi.


Có lẽ những cảm xúc bấy lâu đã chất chứa quá nhiều, Chí Trung phải nói, phải hỏi cho rõ. Nhưng hình như anh cũng cảm nhận được những uất nghẹn trong cô lúc này.


- Có lẽ ngày xưa tui xuất hiện không đúng lúc, và bây giờ cũng vậy, có lẽ tôi lại phải xa pà.


Không hiểu sao giờ đây những giọt nước mắt thay nhau tuôn rơi lã chả trên má Ngân Thùy. Sao cô lại khóc? Sao cô phải khóc? Cô khóc vì lý do gì cơ chứ? Ngước mặt lên cao, Ngân Thùy thì thầm như để chính cô cảm nhận từng câu chữ:


- Mày lấy cái quyền gì mà để nước mắt rơi chứ? Mày không có cái quyền gì cả Thùy à! Ngày xưa chẳng phải mày cũng chọn cách bỏ rơi yêu thương sao? Giờ đây người ta có quyền.


Ngân Thùy lau dòng nước mắt, rep lại cho Chí Trung:


- Đây là lần thứ hai nước mắt tui rơi vì ông, đừng để thêm lần nào nữa nhé! Không dễ chịu đâu.


- Pà làm tui thấy có lỗi.


- Lỗi gì? Ông đã làm gì mà phải thấy có lỗi, thôi tui mệt rồi, ngủ đây.......pi!


- ờ, ngủ ngoan!


Chí Trung: Sao mình lại rơi vào tình trạng này chứ, chẳng phải mình đã dự định sẽ sớm có đám cưới với Diễm Phương hay sao? Sao dạo này mình hay nghĩ lung tung như vậy? Sao mình có thể ngày càng quan tâm Ngân Thùy như thế? Thật ra mình có xác định được đâu là quá khứ đâu là hiện tại không? Mình đang có lỗi với Diễm Phương, ít ra là trong tư tưởng. Diễm Phương ơi, anh phải làm sao đây? Anh cần thời gian. Trong lúc này anh không thể bỏ rơi Ngân Thùy được. Anh xin lỗi nhưng Diễm Phương à, nếu là em, nếu em thấy những khi Ngân Thùy nhìn xa xăm, đôi mắt đượm buồn như sẵn sàng trực trào những dòng nước mắt, nếu em thấy khi Ngân Thùy thà ngồi co trước những cơn gió lạnh chứ nhất quyết không vào nhà vì cô ấy đang mong chờ những kỳ tích từ những chuyến xe đường dì kia, nếu là em khi thấy Ngân Thùy nước mắt lã chã khi nghe tin gia đình gặp biến cố nhưng lại cố mạnh mẽ khi anh đến bên an ủi... và còn hàng ngàn chuện khác nếu em là anh thì em mới biết Ngân Thùy yếu đuối và mỏng manh đến nhường nào. Ngày xưa anh không hiểu lý do cô ấy cự tuyệt anh, nhưng anh biết cô ấy có nổi khổ riêng. Anh hiểu tất cả về Ngân Thùy trừ chuyện tình cảm, mãi mãi anh cũng không thể hiểu được sâu thẳm trong trái tim bé nhỏ ấy chứa đựng bao nhiêu đau thương mất mát? Diễm Phương, anh xin lỗi nhưng trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó...


Nơi xa...


Diễm Phương: Anh à, có một giọt lệ nào đang khẽ rơi qua môi em... mặn đắng! Anh có biết tại sao em lại muốn cưới ngay lúc này không? Bởi tâm trạng em đang rất bất ổn, thật sự rất bất ổn, linh tính của 1 người con gái báo cho em biết có gì đó không ổn ở đây, từ lúc quen nhau đến nay đây là khoảng thời gian em thấy anh lạ nhất, em không hiểu và cố tình không muốn hiểu những chuyện đang xảy ra giữa em và anh, những khoảng cách vô hình ngày càng rộng lớn... em không muốn nghi ngờ anh, lại càng không muốn nghi ngờ tình cảm anh gianh cho em, vì nghi ngờ là 1 điều thật đáng xấu hổ trong tình yêu. Em đã đợi được những 4 năm kia mà, thì giờ có thêm 1 hay 2 năm nữa có là gì đâu, nhưng anh có biết không, tim em đã nhói đau khi nghe anh nói, dù anh đã cố nén nhưng em vẫn cảm nhận được vẻ khấp khởi trong lời nói của anh. " Ngân Thùy đang làm gần chỗ anh." Vâng, một chút lo lắng khiến em nín lặng trong phút giây đó, nhưng rồi em tự trấn an mình, anh và cô ấy chỉ là bạn cũ thôi, sao em có thể nghĩ linh tinh vậy chứ. Nhưng giờ đây, niềm tin trong em đã lung lay, thật sự lung lay rồi anh à, những dòng tin mòn mỏi chờ hồi âm, những cuộc gọi vội vã, những lý do hết sức chung chung, anh bận... Vâng, lý do chung của 1 người đàn ông đang có dấu hiệu lãng quên người phụ nữ của mình... Em chấp nhận lý do đó... Người em yêu bận...


Trong một căn phòng im ắng, bóng tối bao trùm, thỉnh thoảng có những tiếng nấc nào cất lên rồi im bặt như bị màn đêm nuốt chửng...


Ngân Thùy: Chẳng biết giờ đây mình nghĩ gì, mình đã biết người ta có hạnh phúc riêng rồi còn gì, mình cũng đâu có ý định làm người thứ 3, nhưng hình như mình ngày càng nghĩ nhiều về Chí Trung. Có lần mình đã hỏi Chí Trung có hạnh phúc không, không phải Chí Trung đã khẳng định đang rất hạnh phúc sao? Dù rằng đôi khi tim mình cũng nhói lên khi thấy những tấm ảnh hạnh phúc của Chí Trung và Diễm Phương nhưng đó chỉ là cảm giác của riêng mình. Mình không có quyền hi vọng gì cả, ngày xưa chính mình đã chọn con đường này thì mình cũng phải biết có ngày hôm nay chứ, sao lại xót xa như vậy? Mình phải chúc phúc cho Chí Trung, ngày xưa mình đã không mang lại hạnh phúc cho Chí Trung thì mình không có lý do gì cướp đi hạnh phúc mà người khác đã cố công gầy dựng. Tỉnh mộng đi Ngân Thùy. Mày không có quyền làm khổ cả 2 người họ. Diễm Phương không có lỗi lầm gì cả. Chỉ cần mày làm khổ 1 trong 2 người họ thì mày đã là người không ra gì rồi, đằng này nếu không khéo mày sẽ làm cả 2, à không cả mày nữa là 3 chứ, tất cả sẽ hận mày suốt đời, suy nghĩ lại đi Ngân Thùy, đã đến lúc mày phải buông tay rồi.


............................


- Ê, đang làm gì? Tối cafe nha!


" Tin nhắn không gửi được đến 0944******"


" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Những cuộc gọi liên tục, âm thanh đều đều. Những âm thanh vô tình ấy cứ vang lên bên tai Chí Trung sau khi anh gửi tin nhắn cho Ngân Thùy được. Bây giờ là tình hình gì đây? Anh online face để mong tìm chút thông tin. Tài khoản của Ngân Thùy đã được deactivate. Một chút lo lắng len lỏi trong tâm trí anh. Anh đánh liều gọi vào số cơ quan Ngân Thùy, giả vờ là khách hàng muốn tìm cô, giọng cô tiếp tân nhỏ nhẹ.


- Ngân Thùy đã xin chuyển công tác về chi nhánh của công ty ở miền Trung rồi anh!


- Sao lại như vậy?


- Dạ, sao ạ?


- À không, cám ơn cô!


Thật sự là chuyện gì đang xảy ra, sao Ngân Thùy lại đột ngột ra đi như vậy? Điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội cũng off hết luôn là sao?


Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, Chí Trung không quan tâm là ai, anh nghe giọng mệt mỏi:


- Alo, tôi Chí Trung nghe?


- Chào anh, em gọi đến từ tổng đài âm nhạc, có một cô gái gởi tặng anh bài hát cùng lời nhắn, xin anh giữ máy để nghe hết.


Ngay giây phút ấy, người mà Chí Trung nghi đến là Ngân Thùy. Nhưng giọng nói vang lên bên đầu kia điện thoại làm anh ngạc nhiên đến ngẹn lời.


- Chí Trung, là em Diễm Phương đây, em xin lỗi nhưng có lẽ không chỉ anh mà cả em cũng cần thời gian để suy nghi lại chuyện của em và anh, em biết những gì giờ anh đang nghĩ, em hiểu nổi băn khoăn trong anh lúc này, em biết Ngân Thùy vẫn rất quan trọng với anh, và giờ đây em thấy mình cần buông tay nhau để xem ta có thật sự cần nhau không... Tạm biệt anh!


Âm nhạc vang lên.


"Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em, chỉ mỗi em trong cuộc đời, giờ thì anh nói em và cô ấy anh cũng không biết làm sao...


Ngày xưa anh nói anh và cô ấy, tình nghĩa nay đã không còn, giờ thì anh nói anh thật không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh...."


Những âm thanh nhẹ nhàng da diết ấy đang xé tan tâm hồn Chí Trung, anh lững thững bước đi, lối nào về nơi bình yên cho anh...???


Có cơn mưa nào lại vội rơi...




Cà Mau, 19/09/2013


Đ.K


Theo webnhanhgiare.net

GỢI Ý HAY CHO BẠN