Gửi anh, cơn "say nắng" mùa hạ

TriThứcSống.com - Anh à, em đã từng thích anh rất nhiều đấy!...


Anh à, em đã từng thích anh rất nhiều đấy!

Chào anh,

Hôm nay, em bỗng nhận ra rằng trái tim mình hìnhnhư đã trở lại với những nhịp đập yên bình vốn có của nó!

Giây phút lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên nhìn anh, lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã biết rằng trái tim mình đã lạc mất một nhịp rồi! Có lẽ tình cảm mà em dành cho anh chưa lớn đến mức người ta gọi đó là yêu nhưng cũng đủ để em coi đó như là một điều bí mật nho nhỏ của trái tim mình!

Yêu ư? Không, chỉ là thinh thích một chút thôi! Thích một chút thôi nhưng cũng đủ để em muốn nhìn thấy anh mỉm cười mỗi ngày! Thích một chút thôi nhưng cũng đủ để em mỗi ngày lên facebook, điều đầu tiên là ghé qua fb của anh để được xem những dòng status, những tấm hình miêu tả cuộc sống của anh! Thích một chút thôi nhưng cũng đủ để em hàng ngày cầm điện thoại, nhấn số của anh dãy số em đã thuộc như lòng bàn tay nhưng không dám bấm nút gọi, sợ làm phiền đến anh! Nhiều người sẽ bảo em là ngốc, thích người ta thì nói ra, biết đâu người ta cũng có tình cảm với mình thì sao! Em cũng thấy mình ngốc thật đấy nhưng em không đủ can đảm để nói ra câu "Em thích anh" trước mặt anh đâu!

Gặp anh vào một ngày Hà Nội trời không mưa, không nắng nhưng sao em lại bị "say nắng" mất rồi! Mà cơn say nắng này cũng đến rất nhanh cơ, em còn chưa kịp chuẩn bị điều gì cả! Ngày xưa, khi nhìn thấy đám bạn có người yêu cứ hay tủm tỉm, cười vu vơ một mình, em còn bảo tụi nó là điên! Ai ngờ, sau khi gặp anh em cũng như thế! Hay nhìn vu vơ, mỉm cười vu vơ khi đọc một mẩu tin nhắn, một câu comment của anh!

Nhiều lúc em chỉ muốn mọi thứ trở lại với vị trí ban đầu vốn có của nó! Trở về cái ngày mà em không tí ta tí tởn đi cùng bạn đến đó, để em không phải gặp anh, để em không quen biết anh, để trái tim em mỗi giây, mỗi phút cứ đập lạc nhịp như thế này! Khó chịu lắm, anh biết không?

Em muốn anh vui, em muốn anh hạnh phúc. Nhưng con gái cung Sư Tử ích kỷ lắm anh à! Em thích nụ cười của anh nhưng chỉ khi anh mỉm cười với em, em muốn anh hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó phải có em! Nghe anh kể chuyện về cô gái khác, nhìn anh nói chuyện với người con gái khác, em buồn lắm chứ! Nhiều khi em lại tự nói với chính mình em có là gì của anh đâu mà em có quyền gì để giận hờn vu vơ chứ! Nghĩ như thế em lại càng buồn hơn!

Một cơn say nắng bình thường cũng chỉ kéo dài khoảng vài ba ngày thôi. Nhưng cơn "say nắng" của em đặc biệt quá anh à, nó cứ kéo dài mãi, em muốn thoát khỏi cũng không thoát khỏi được!

Vậy mà, đến hôm nay, em bỗng nhận ra rằng trái tim em đã trở lại là của chính em rồi! Em đã có thể bình thường khi trò chuyện cùng anh, không còn tim đập chân run như lúc trước nữa; em cũng đã thoải mái hơn khi nhìn anh nói chuyện với những cô gái khác; em cũng đã không thường xuyên cười vu vơ hay nổi nóng vô cơ hay bị stress khi nghĩ về anh nữa! Bây giờ, đối với em, anh cũng như những người bạn trai xung quanh! Em bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bớt nhưng cũng có một chút gì đó trống vắng trong trái tim mình, có lẽ anh đã ngự trị tại đó trong một thời gian đủ lâu để tạo nên một lỗ hổng be bé! Em sẽ không quên anh đâu nên anh đừng lo nhé, em chỉ để hình ảnh của anh vào một chiếc hộp nhỏ, khóa nó lại và vẫn luôn đặt nó trong trái tim mình.

P/S: Điều cuối cùng em muốn nói với anh: "Anh à, em đã từng thích anh rất nhiều đấy!"

Theo dantri.com.vn

GỢI Ý HAY CHO BẠN