GỬI ANH VỀ VỚI YÊU THƯƠNG KHÁC

TriThứcSống.com - GỬI ANH VỀ YÊU THƯƠNG KHÁC Vừa vứt balo xuống giường, tôi đã để toàn thân trải dài trên nệm ngay sau đó. Mắt nhắm nghiền rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, tôi thường chọn cách này để kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tẻ nhạt và nhếch nhác, phản khoa học. Hôm nay mấy đứa bạn cùng phòng đều đã đi chơi c...


GỬI ANH VỀ YÊU THƯƠNG KHÁC


Vừa vứt balo xuống giường, tôi đã để toàn thân trải dài trên nệm ngay sau đó. Mắt nhắm nghiền rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, tôi thường chọn cách này để kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tẻ nhạt và nhếch nhác, phản khoa học.


Hôm nay mấy đứa bạn cùng phòng đều đã đi chơi cuối tuần cả, trong khi tôi thì lại tất tả ở trường từ sáng tới chiều với những tiết học cứng ngắt, khô khốc, rồi lại trở về nhà với bộ dạng hốc hác, ngủ vùi quên cả việc ăn uống, tắm giặc. Tôi cũng dần quên mất mình cần gì trong những ngày cuối tuần, và cũng chẳng còn mấy thiết tha với những dịp lễ. Có lẽ vì đã lâu không có những ướt át của yêu thương, con người cũng trở nên khô cằn như thế chăng?


Cơn đói làm tôi phải tạm dừng việc ngủ để xuống bếp lục lọi. Vừa xúc một bát cơm to tướng, tôi vừa vớ chiếc điện thoại, cắm earphone sẵn, định điện thoại cho mẹ nhưng lại thôi, đã hơn 10 giờ tối, chắc mẹ cũng đã ngủ. Cái nhịp sống ở quê luôn dừng lại sớm hơn thành thị tấp nập này. Không biết từ lúc nào, tôi có thêm thói quen làm hai việc cùng lúc, có khi vừa ăn cơm vừa chat chít, hoặc vừa nghe nhạc vừa đọc sách, và cả vừa ăn cơm vừa nấu cháo điện thoại. Những thói quen đó đều không có lợi cho sức khỏe nhưng tôi vẫn cứ làm, vì tôi sợ, sợ cái không gian yên ắng đến lạnh lẽo khi tôi một mình, sợ những khoảng mênh mông của cô đơn khiến tôi trống rỗng đến lạc lỏng. Đang mông lung chưa biết nên gọi điện cho ai thì chiếc điện thoại trên tay rung lên, một tin nhắn từ số điện thoại không có trong danh bạ, nhưng...tôi đã thuộc từng con số một.


"Anh bị thôi việc rồi"


Vì sao? Vì sao anh mất việc? Vì sao anh lại tìm tôi chia sẽ, chẳng phải anh nên tìm người yêu mới của anh, để cô ấy thông cảm, cô ấy vuốt ve an ủi mà lại tìm đến tôi? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc không tên cứ thế ập đến chỉ bởi một tin nhắn vẻn vẹn một câu năm từ của anh, người mà tôi từng yêu hơn chính bản thân mình.


"Có chuyện gì với anh? Cô ấy đâu sao anh không kể với cô ấy lại đi nói với em?"


Một phút, rồi mười phút, khi tôi bắt đầu bất bất an về chuyện của anh thì anh mới trả lời tin nhắn


"Có muốn đi uống vài ly với anh không?"


"Ừ"-Tôi đáp lại lời đề nghị của anh không một chút do dự. Tự dưng tôi thấy bản thân mình thật dở hơi, chẳng ra gì. Một cô gái, đêm hôm lại chấp nhận đi uống rượu với một gã đàn ông đã có bạn gái không chút đắn đo do dự...


...


Chúng tôi đến một quán cốc ven đường, anh và tôi ngồi đối diện nhau. Ánh sáng cũ kĩ của đèn đường hắt vào đủ để tôi nhìn rõ gương mặt ũ ê mệt mỏi của anh. Không hiểu sao, dù đã cố chôn lấp những cảm giác yêu thương khi bên anh nhưng tôi vẫn không khỏi đau lòng khi thấy bộ dạng anh như thế này.


Men rượu làm mặt anh như dịu lại. Anh nhìn tôi, bắt đầu câu chuyện của mình, tay vẫn mân mê chiếc cốc trên tay


_Anh không chịu được sự phân biệt của cấp trên đối với nhân viên, nên nghĩ việc thôi. Nhưng điều đó không làm anh buồn, mà anh buồn vì cô ấy, cô ấy chẳng an ủi anh lấy một câu, chỉ luôn miệng trách anh, thế này thế nọ. Cô ấy chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh. Suốt ngày chỉ biết có công việc, công việc và công việc. Anh chẳng biết anh là gì của cô ấy nữa."


Tôi thấy khó chịu với những lời của anh hơn là muốn chia sẽ. Thì ra anh chỉ tầm thường đến thế thôi ư? Anh đã chọn cô ấy, và tôi đã nghĩ cô ấy mới là người đáng để anh yêu thương, đáng để anh trân trọng. Nhưng chỉ vì những chuyện như thế này, anh lại đi tìm một cô gái khác, để than phiền, để trách móc về cô ấy mà không dám đối diện với cô ấy, để cả hai thẳng thắn với nhau. Nếu cô ấy biết được, cô ấy sẽ như thế nào? Và tôi, tôi sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ đến đấy, tôi đã thấy mình thật sai lầm khi ngồi đây với anh. Tôi cầm lấy chai rượu, cứ thế tu một hơi dù tôi không biết uống, trước sự bất ngờ của anh.


_Em sao thế, đừng uống như thế, không tốt cho sức khỏe đâu!-Sau câu nói của mình, anh nắm lấy tay tôi gỡ lấy lại chai rượu đã vơi gần cạn.


_Anh muốn nghe chuyện của em không?


_Anh đang lắng nghe, em nói đi!


Anh vẫn thế, vẫn cái giọng trầm trầm ấm áp ấy, vẫn ánh mắt quan tâm ấy, khiến người đối diện cứ muốn bộc bạch tất cả những bí mật thầm kín. Dường như sức nóng của rượu làm tôi thấy con người như mạnh mẽ hơn, phóng khoáng hơn, tôi bắt đầu câu chuyện của mình không một chút nghi ngại


_Em từng yêu một người bạn thân, anh ấy rất vô tâm, chẳng nhận ra tình cảm của em, mãi đến lúc nhận ra, thì anh ấy đã yêu một người khác. Em cứ nghĩ giá mà ngày đó, em im lặng không để anh ấy biết có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng anh ấy tệ lắm, em cứ nghĩ anh ấy sẽ giữ khoảng cách với em, ngược lại anh ấy lại không dứt khoát, cứ gieo cho em hi vọng, chỉ vì không muốn mất đi một người bạn thân. Thế mà em lại ngốc nghếch cứ ngộ nhận, cứ hoang tưởng để rồi tự làm mình đau đớn. Rồi em quyết định rời xa anh ấy, vì em biết, anh ấy chỉ thương hại em chứ chẳng phải tình yêu. Đến lúc em ngỡ mình đã quên đi được anh ấy, thì anh ấy lại tìm đến em, em lại yếu lòng, lại không thể quên được, em đúng là vô dụng, ngu ngốc.


Nước mắt cứ thế tuôn dài, tôi cứ như đứa trẻ khóc òa nức nỡ. Anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi, đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên má tôi. Bây giờ thì tôi nhận thức được mình đang say, và sắp không làm chủ được ý thức. Tôi loạng choạng đứng dậy rồi ngã dúi vào ngực anh.


...


Đoạn đường về đêm nay khá vắng vẻ, có lẽ vì đêm khuya nên thưa người qua lại. Tôi thấy tim mình vẫn ngập tràn yêu thương như ngày nào, bờ vai anh vẫn vững chắc, chưa bao giờ tôi được gần anh đến thế, anh cõng tôi trên lưng, cả hai im lặng. Tôi ước gì thời gian ngừng lại giây phút này mãi mãi.


Anh dừng lại, tôi cũng vừa kịp nhìn thấy cánh cổng màu xám quen thuộc nhà mình. Đến nhà rồi ư, sao mà giây phút hạnh phúc trôi qua chóng vánh quá.


_Anh này, cô ấy là người tốt, anh phải đối xử tốt với người ta. Chỉ cần anh hạnh phúc, thì sẽ có người khác hạnh phúc vì anh. Anh phải...


Câu nói chưa dứt lời, anh đã ôm chặt tôi vào lòng, tiếng khóc của tôi vẫn không át được tiếng vỡ trong lòng mình.


_Anh xin lỗi em, là anh không tốt. Anh đã làm tổn thương em.


Tôi đẩy anh ra, tôi sợ gần anh như thế này, tôi lại để anh làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Anh sẽ phá nát cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Tôi không muốn tình yêu của tôi làm gánh nặng của anh.


_Anh còn nhớ anh đã hứa chỉ cần em cần giúp đỡ, anh sẽ giúp bằng mọi cách trong khả năng không?


_Anh nhớ, vậy giờ em muốn anh làm gì?


_Em muốn anh nhìn thẳng vào mắt em, nói với em là em rất phiền, anh chưa từng dành tình cảm cho em, anh đã có người yêu rồi, em đừng phiền cuộc sống của anh nữa. Anh nói đi.


_Thật sự anh không thể nói những lời trái với lòng mình.


Tôi cần một sự tàn nhẫn, cần một sự dứt khoát để kết thúc tất cả những gì còn vương vấn đối với anh. Dù những câu nói ấy, là những lời làm tôi tổn thương nhất. Anh sững sờ nhìn tôi


_Anh đã hứa, thì hãy thực hiện lời hứa. Em muốn nghe chính miệng anh nói.


Anh quay đi tránh ánh mắt thành khẩn chờ đợi của tôi. Và lặp lại từng lời mà tôi bắt anh nói. Tôi nghe lòng mình thắt lại, đau nhói nhưng nhẹ nhàng như cởi bỏ một sợi dây thòng lọng đang siết chặt ở cổ bấy lâu nay. Tôi khẽ mỉm cười, mắt ướt nhòa rồi vội bước vào nhà, đóng sầm cánh cổng lại. Mặc anh vẫn đứng đó, giữa bầu trời đêm thật cao và rộng.




Theo webnhanhgiare.net

GỢI Ý HAY CHO BẠN