Khi ta quyết định quên người...

TriThứcSống.com - Cà phê để nguội uống vốn đã không ra gì... Mà nếu hâm nóng thì lại đắng cái kiểu như bị cháy khét ấy... Tốt nhất là đổ đi và pha cho mình một ly cà phê mới......


Cà phê để nguội uống vốn đã không ra gì... Mà nếu hâm nóng thì lại đắng cái kiểu như bị cháy khét ấy... Tốt nhất là đổ đi và pha cho mình một ly cà phê mới...

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu... chẳng phải sao?

Vì yêu có người còn chấp nhận uống café muối cả một đời cơ mà...

...

Đó là những gì ta viết trong nhật kí ngày 78 khi hai người đang còn là một nửa kia hạnh phúc của nhau. Nhưng, bây giờ khi không còn yêu, khi cái gọi là tình yêu là một khái niệm mơ hồ, khi người yêu trở nên xa vời thì cái quan niệm đó của nó cũng dần phai nhạt và chắc rằng sẽ biến mất nhanh thôi.

Bình tâm lại sau mỗi lần mất mát để nhận ra bản thân còn quá ngốc nghếch và khờ khạo, 21 tuổi, chẳng còn đủ thơ ngây để chờ đợi một chàng hoàng tử, cũng chẳng đủ tự tin để chạy theo những thứ quá xa. Độc thân có gì đáng sợ đâu, điều đáng sợ là mình chẳng còn khao khát được ai đó yêu thương và được yêu thương một ai đó.

Vẫn luôn mạnh mồm khoe khoang là mình biết tự chủ suy nghĩ của mình và biết gạt bỏ những gì "đã qua" ra khỏi đầu để tập trung cho hiện tại. Nhưng nói gì thì nói có những chuyện chỉ được gọi là tạm gác lại, thật ra chỉ cần một câu thần chú nhỏ gọi chúng dậy là tất cả lại ùa về. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi và ta ko muốn níu kéo một tình cảm chắp vá, một thứ tình cảm bị rạn nứt, cứ cho là có thể quay lại được, thì rồi một mai nó có bền lâu. Nó sẽ mong manh dễ vỡ hơn rất nhiều, và thay vì mệt mỏi để gìn giữ mình chọn cách vui vẻ và thanh thản để nó ra đi........... Hãy để nó tự do như lần đầu tiên nó đến.

Sẽ ko một lần nữa để bản thân cô đơn ngay cả khi yêu và cũng ko để cho ai đó nói lời yêu mình có cơ hội làm mình cô đơn. Dù cho lúc này đây tâm hồn ta bị đóng kín bới một cánh cửa mà chìa khóa thì bị ta vứt đâu đó trong trăm nghìn những ngổn ngang, cũ kĩ, mốc meo và rỉ sét của cuộc đời. Chỉ đến khi ta có thể mỉm cười với chính nỗi sợ hãi của mình, mới là lúc ta tự tin cầm chiếc chìa khóa ta đã cố công tìm kiếm để mở cánh cửa nặng nề kia...

Bao lý do... suy cho cùng đều là do bản thân hèn nhát chối bỏ một phần cuộc đời mình từng có. Do không đủ can đảm đối diện với con người, sự việc đã từng đi qua đời như một điểm cắt giữ hai đường thẳng hay cũng có thể là đã cùng ta trong suốt một đoạn đường dài... Nhưng vì không có được cái kết viên mãn mà ta từng mơ, lẽ nào ta lại phủ nhận tất cả những hạnh phúc, những yêu thương, chẳng phải đã rất thật lòng đó sao?

Ta không phải là một con người điên dại đến mức lụy tình, nhưng cũng chưa bao giờ là một kẻ phụ tình, càng không mong muốn phản bội lại chính những cảm xúc của bản thân. Những chuyện thuộc về quá khứ không có nghĩa là nó không phải của ta, đừng vô tình xem nó là rác rưởi...

Có nhiều mối quan hệ kết thúc chỉ bằng một lý do vớ vẩn nào đó, dù cho có bao nhiêu điều quý giá hơn trước đây thì cũng không thể thắng lại đc ý nghĩ của những lúc "giọt nước làm tràn ly", nên không cần phải cố gắng, cứ làm điều mà bản thân cho là đúng, miễn sao phải chắc chắn rằng đã suy nghĩ kĩ.

Ta sẽ ko tiếc nuối những điều đã qua chỉ vì hiện tại chưa tìm thấy một điều quan trọng hơn hay vui vẻ hơn, vì không muốn bản thân ăn chiếc "bánh vẽ" của chính cuộc đời mình. Những điều ấy cũng chỉ như một giấc mơ, nó có thể thắp sáng tâm hồn ta sau khi ngủ dậy được một lúc nhưng không thể làm ta vui trong suốt cả một ngày dài.

Rồi một ngày, ta chợt nhận ra... Kết thúc một mối quan hệ không phải là khi người ta đi ngang qua nhau và giữ nguyên sự khó chịu cho đến khi người kia đi khuất, kết thúc là khi ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và mỉm cười... Nụ cười ko quá lớn, cũng không vui mừng, mà là một nụ cười thanh thản như quên hết những tổn thương mà ta và người đã chao nhau. Nụ cười nhẹ nhàng như phủi bụi cho trái tim, nụ cười như một tiếng thở dài trút hết cả những muộn phiền. nụ cười như một lời thì thầm rằng ta đã chấp nhận hiện tại thay vì cố chấp với quá khứ. Nụ cười là để chứng tỏ ta sẽ quên, sẽ sống với chỉ những điều tốt đẹp... Và tha thứ cho nhau...

Theo lamsao.com

GỢI Ý HAY CHO BẠN