ông già của tớ

TriThứcSống.com - viết cho cậu - ông già khó tính từng là của tớ!(1 Thần Nông 28-10-1992)Mình đã quen nhau như thế nào cậu nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng chính đôi mắt của cậu có sức cuốn hút lạ lùng với tớ. Đôi mắt sáng và tròn, ánh nhìn khiến tớ như tan chảy vì dườ...


Cánh cửa phòng khép lại


Anh lại gần, Cô gạt ra


- Chẳng phải em muốn thế này sao?


Có điều gì đó không ổn, lặng lẽ tiến đến hôn anh một cách mộng du.


Không phải nó, nụ hôn ngọt ngào đã dành cho người khác, bất giác Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Có lẽ nhận ra sự đau buồn trong mắt Cô. Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên ôm cô " Thời gian qua lâu rồi, mọi thứ đã khác rồi. Về nhé"


Cô nhìn Anh mỉm cười,


- Em ngây thơ đến thế cơ à.


- Không, Sao


- Vào khách sạn rồi đi ra còn bình thường không?


Mặt Anh nhăn lại, chẳng biết nên hiểu theo kiểu gì nữa


- Anh có tin nam nữ vào đây rồi chẳng làm gì không?


- Có chứ


- Anh như thế chưa?


- Thế em muốn gì hả? (gắt gỏng vì cảm giác bị dắt mũi sao?)


Cô muốn ở nơi nào có thể la hét, khóc lóc hay làm điều gì đó nhưng không khiến Anh ngại ngùng và xấu hổ. Cô muốn hôn Anh nhưng không muốn hơn nữa, chính xác hơn là không phải bây giờ. Nhưng Anh, cái mặt của Anh đang nhìn Cô như sắp cáu nhặng lên mà phải cố kìm chế. Nó vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Không, Cô không định biến Anh thành trò cười nhưng không hiểu sao Cô vẫn luôn hành động quái gở như thế.


Anh ra khỏi phòng, chỉ với câu nói " Thật không thể nào chịu nổi em". Cô vẫn chưa nói gì mà, Cô muốn Anh ở lại, một chút để Cô định hình xem thực sự mình muốn nói gì với Anh, Cô ôm choàn lấy Anh khi đang mở chốt cửa và Cô nói một câu đã được cải biên chút chút từ fb tối qua "Em cởi đồ xong rồi, Anh có chắc chạm được vào em không?"


Cơn hung hăng của Anh chưa dứt nên Anh chưa hiểu Cô nói gì nữa. Mắt nảy lửa Anh quay lại nhìn Cô "Em đừng đùa nữa, Anh không có thời gian đâu. Anh là đàn ông, em bảo sao Anh không bị say nắng chứ. Em lúc nào cũng làm theo ý mình, Thế ai bỏ ai, thế ai đuổi Anh đi. Bây giờ em bảo em yêu Anh, Anh là cái gì mà Em thích đùa lúc nào cũng được"


Cô chưa bao giờ thấy Anh nói nhiều đến thế, nói lưu loát đến thế, Cô vẫn quen anh nói đến câu thứ 2 thì thường dừng lại lưng chừng vì chợt nhận ra đã nói quá nhiều rồi thì phải. Cô quay người lại không muốn Anh nhìn thấy khuôn mặt của Cô, anh sẽ hiểu lầm. Cô đang mỉm cười, phải rồi từ khi gặp lại nhau chắc Anh đã nghĩ về Cô tương đối để hôm nay Anh nói rõ ràng ra đến thế. Giọng Cô đều đều và nhẹ nhàng.


"Em bảo Anh đi vì biết rằng nếu ở bên Anh em không thể làm được điều gì cả, Khi đó lúc nào em cũng nghĩ đến Anh, không thể học nổi, không biết tương lại mình thế nào. Đại học ra trường nhiều lắm. Em có sẵn chỗ đâu nhưng em luôn muốn tự lập, Anh thì mới ra trường cũng đang loay hoay con đường của mình làm sao mang nổi em"


- Em không tin vào Anh đúng không? Từ ngày trước cũng thế.


- Anh đừng đổ lỗi cho em. Buộc chân chàng trai 25 tuổi à. Nếu em bảo Anh đừng xa em có lẽ Anh sẽ được vuốt ve về tình cảm nhưng chắc chắn Anh vẫn đi. Em có ngốc thế đâu?


- Sao lúc nào em cũng kẻ cả như thế nhỉ?


- Anh có nhớ lúc em ra trường, Anh vẫn còn gặp em, Sao anh không để em lúc ấy theo Anh


- Em theo được à, công chúa làm sao rời được lâu đài hả.


Cô là con út trong một gia đình bình thường, Cô có chị gái, anh trai nên hơn người khác, nhiệm vụ của Cô là đi học và vui vẻ. Cô đã từ chối sự an nhàn hạnh phúc đó khi quyết định trường đại học khác với ý nguyện của bố mẹ. Ngày cầm giấy đỗ đại học Cô nói với mẹ rằng "Mẹ tiếc lắm khi con không học trường này phải không? Con thi được thì con thi lại cũng được, Mẹ cho con học theo ý con đi, Nếu không ổn con sẽ làm theo ý bố mẹ". Cô không ở nhà mà vào ký túc xá ở, rất lạ lẫm vì những vùng miền xa lạ, nửa năm sau Cô rời ký túc xá sau khi bớt kha khá tính tiểu thư, Cô đạp xe 10km đi học mặc dù trong bãi gửi số xe đạp có thể đếm được bằng cái liếc mắt. Cô từ chối được cưng chiều để muốn trưởng thành, từ trước khi gặp Anh. Chẳng nhẽ Anh luôn nghĩ Cô không hiểu thế nào là sự nghèo khó à, Đúng Cô không hiểu sâu sắc nó nhưng Cô có thể hiểu được một phần rồi. Anh không tin sự trưởng thành của Cô, Cô cần yêu thương nhưng không phải cần sự bao bọc


Bây giờ cũng thế, Anh vẫn coi Cô đỏng đảnh và hời hợt. Nói thế nào nhỉ, là một thứ để giải trí rất hay phải không? Không khóc được, quá khó để có điều gì làm Cô khóc ở tuổi này, Cô căn môi hơi mỉm cười " Em thua rồi, đợi Anh để rồi gặp lại Anh đã có vợ"


- Vì Anh không biết.


- Vì Anh không tin rằng Em yêu Anh chứ gì, Anh biết gì hả?


- Sao lần trước gặp Anh em không nói.


- Vì em không biết, không biết anh kiêu ngạo của em chuẩn bị lấy vợ.


- Em nghĩ Anh không lấy được vợ à? Phải lấy chứ, gần 40 rồi còn gì.


Cô nhìn Anh để cân nhắc"


- Thế ở gần Em làm gì? Vợ anh thế nào.


- Cô ấy nấu ăn ngon, rất biết cách cư xử, nói chung là ổn.


- Anh yêu cô ấy nhiều không?


- Uh, phải có tình cảm mới lấy chứ


- Thế còn tình yêu?


- Tình yêu hôn nhân khác với thời lãng mạn


- Thế lý do với em là gì? Cô lại nhìn Anh để cân nhắc lần nữa "So với không biết làm tình, không biết yêu còn đáng thương hơn nhiều đấy"


- Lại công kích rồi,


Anh quảng cái bật lửa xuống giường mặt đanh sầm lại. Im lặng... Một lúc sau Anh nói giọng trầm hẳn "Làm bồ nhé, chịu nổi không"


Cô bật cười: "Anh biết khi Anh thẳng thắn và tức giận thế này quyến rũ em nhất không?.


Cô đã có cái cô cần rồi, phải chăng đàn bà yêu đàn ông như tiểu thuyết, còn Anh như những người đàn ông khác yêu Cô như thứ để giải trí.


Cô đứng dậy mở cửa phòng cho Anh, và quay lại tủ lạnh tìm thứ gì có thể uống được lúc này. Chưa bao giờ Cô biết đến cảm giác bay bổng trong những cơn say như những người bạn của Cô từng nói. Ánh mắt Anh có ngỡ ngàng, có mỉa mai nhìn Cô trước khi bước ra.


Có ai tin rằng nếu thật sự yêu nhau chúng ta nên ở xa nhau.



Theo webnhanhgiare.com

GỢI Ý HAY CHO BẠN