THẦN TƯỢNG

TriThứcSống.com - Nó vừa mắt nhắm mắt mở chuệnh chuạng đi ra cánh cửa đang còn tối om với lờ mờ ánh trăng lúc gần sáng . Nó nhìn chị kéo cái túi xách đồ áo quần đi ra trước thềm , mắt chị ngấn nước . Nó không biết nói gì cả , ngồi tựa vào cột nhà và chỉ biết nhìn thôi . Rồi chị ngồi cạnh bên nó , đem cho nó mười lă...




Nó vừa mắt nhắm mắt mở chuệnh chuạng đi ra cánh cửa đang còn tối om với lờ mờ ánh trăng lúc gần sáng . Nó nhìn chị kéo cái túi xách đồ áo quần đi ra trước thềm , mắt chị ngấn nước . Nó không biết nói gì cả , ngồi tựa vào cột nhà và chỉ biết nhìn thôi . Rồi chị ngồi cạnh bên nó , đem cho nó mười lăm nghìn đồng rồi nói :


- Em ở nhà ráng học hành , nghe lời cha mạ ( bố mẹ ) và ngoan biết chưa ?


- Chị đi đâu thế , em không cho chị đi đâu - Nó lí nhí ở miệng


- ................


Tiếng thở dài xé tan màn đêm yên tĩnh , ngoài kia ngọn gió rú trên ngọn tre là nó sởn hết cả gai ốc . Chị xách đồ đi ra phía sau hồi nhà , băng qua cái rào tre nhỏ mà thường ngày tụi trẻ con hay chơi . Nó ngồi nhìn mười lăm nghìn trong tay vừa mừng lại vừa thương , lúc đó đồng tiến có giá lắm , Chị làm thuê rửa bát , giữ nhà cho người ta thì một tháng cũng chỉ Trăm rưỡi đến hai trăm là cao , một gói mìtôm ( mì có tám con tôm phía ngoài ) thì chỉ tám trăm đồng . mà một đứa trẻ con đang đi học cầm trong tay số tiền này là sướng lắm . Nhưng mắt nó lại ướt nhoẹt , ngồi một mình ngoài hiên , dường như trẻ con cũng biết nghĩ ngợi chăng , nó khóc ! Khóc , lúc đó nó quên đi hết sợ hãi , quên đi hết cái cảm giác rùng rợn vơi những cơn gió thét gào ngoài kia . Nó thương chị .


Nhà nó có ba chị em gái , nó là con út . Nhà nó nghèo lắm , ăn không đủ no , mặc không đủ ấm . Cha nó lại bị cụt mất một cánh tay do ngày xưa bom mình của chiến tranh để lại , mẹ nó thì hay đau ốm lắm . Ngôi nhà nhỏ khi nào cũng dột nước mỗi khi trời mưa , rồi mùa hè cũng như mùa đông , cả năm người trong nhà nó cũng ngủ với nhau trên một cái giường tre mà ông Nội nó cho lúc ba mẹ nó mới lấy nhau về . Miền Trung nơi nó sống hay lụt lội lắm , ngoài vườn rau trái trôi hết , Cha nó thương con Trâu đứng hoài trong cái chuồng ngập nước , lòng không đặng lại cho vào nhà . Vậy là Trâu với người cùng ở với nhau . Cuộc sống lúc đó khắc khổ là vậy , nhưng gia đình nó chưa có lúc nào tiếng nhỏ , tiếng to với nhau .


Cho đến một ngày , khi tất cả mấy chị em nhà nó ai cũng phải đến trường , nhà nghèo khó vậy , học hành phải mất nhiều tiền lắm , cha mẹ nó cũng đã bán hết thóc lúa trong nhà trang trải học phí cho mấy chị em nó mà con không đủ , vay mượn khắp nơi . Cứ mỗi lần nộp tiền thì nộp muộn nhất , và nó lúc nào cũng bị cô giáo gọi tên , nó ngại lắm , hai tai đỏ bừng lên . Nó cũng không dám vòi mẹ quá nhiều , vì nó biết hoàn cảnh lúc đó , nó không muôn đến lớp mỗi lần như thế . Rồi một hôm , có một người trên thị trấn về hỏi thăm để tìm người giúp việc , họ thấy chị nónhanh nhẹn dễ thương cũng ưng ý , cha mẹ nó nhất quyết không cho , vì Chị nó mới học đến lớp sáu , lớp sáu còn nhỏ lắm , đã biết gì đâu . Nhưng cuối cùng chị vì thươnghaiđứaem còn ăn học , cha mẹ đau yếu , chị quyết định nghỉ học đi làm thuê , tháng lương của chị với hai trăm nghìn , người ta thương thì mua thêm cho bộ áo quần cũng đã vui lắm . May mà chị làm trên thị trấn , mỗi lần đi chợ mẹ còn có thể ghé thăm . Rồi thời gian qua đi , nó cũng bắt đầu sắp hết cấp một . Cuộc sống của nó dần được cài thiện hơn , nó được trải qua một thời thơ ấu êm ả vậy cũng nhờ chị nó . Nhưng có ai biết được đâu rằng chị nó tủi thân lắm , ba mẹ nó đau lòng lắm . Và nó , cũng bắt đầu biết suy nghĩ va thương chị hơn từ hôm đó . Cái hôm mà chị về nhà , nó không hiểu có chuyện gì nữa , nhưng mà thấy cha mẹ và chị nó cãi nhau to tiếng lắm , cha đánh chị nhiều . Cái roi cày mỗi lần cha đi cày dùng để quất Trâu cứ thế phang vào người chị , chằng chịt khắp tay chân là những nốt mân đỏ , Mà nó thấy chị cũng lì nữa cơ , cha đánh vậy mà vẫn không chạy , cứ nằm lì trên giường cho đánh , Nó hoảng hốt khi cha nó cầm cây rựa trên tay rồi quát lớn :


- Tao phang mày thành ba khúc luôn , con không nghe lời cha mẹ là con hư


Rồi mẹ nó hốt hoảng chạy lại với vẻ mặt tái nghét và hoang mang , giằng cây rựa từ tay cha nó rồi cầm đi cất . Cha nó không nói gì nữa , vẻ mặt đau khổ lắm rồi bước ra ngoài . Hình như chị nó muốn đi đâu xa thì phải , chị muốn đi vào Sài Gòn , vào cái đất đó nghe nói làm ăn được lắm , chị nó muốn rời thị trấn đi vào Nam , Cha mẹ nó không cho nên mới cãi nhau tùm lum lên vậy đó . Nó hiểu rồi , chị nó muốn kiếm nhiều tiền hơn cho gia đình nó .. Và ngay gần sáng của buổi hôm đó , chị nó xếp áo quần và đi . Nó đã tỉnh giấc , mắt nhắm mắt mở bước ra bậc thềm ngồi tựa vào cái cột nhà nhìn chị . Chị khóc nhiều , mắt sưng lên , khắp cánh tay toàn vết bầm cha đánh tối qua , chị rút xấp tiền , mà hình như toàn là tiền lẻ rồi đưa cho nó mười lăm nghìn , con lại mấy chục lẻ , nó nghĩ chắc chị không đi xa đâu .Chị kêu nó ngoan ngoãn nghe nghe lời cha mẹ . Nằm trong nhà , hình như cha mẹ nó cũng đã tỉnh , nhưng không muốn dậy , họ đau lòng lắm nhưng cũng phải đành chịu . Chị xách túi áo quần đi ngược ra phía sau hồi nhà , chỉ còn nó ngồi lại một mình trong buổi tờ mờ sáng ấy .


Mấy hôm sau , bà Chới đi vào nhà nó , đứng ngoài cửa kêu :


- Huệ ơi ! Con mi gọi điện về , ra mà nghe nhé


- Dạ , cảm ơn Dì - Rồi mẹ nó lật bật chạy ra nghe điện thoại của chị gọi về , hình như cũng ổn thì phải . Chuyện người lớn nó không cần biết nhiều .


Rồi Tết chị về , mang về cho nó nhiều bánh kẹo lắm , tết này nó có áo quần mới rồi , nó mừng lắm và hối hả đi thử . Mà giờ đây nó lên cấp hai rồi , nó phát hiện ra chị nó xinh , da trắng nõn , con gái quê ít người được nước da như thế lắm , chị đẹp khiến con trai trong làng mê mẩn , tối nào cũng có người đến nhà chơi , rồi nhiều chàng cũng phải đánh nhau vật vã vvi2 chị . Nhưng chị không yêu ai hết , chị chỉ lo kiếm tiền lo cho gia đình thôi . Mà cũng nhờ chị , nó đi học được suôn sẻ hơn , trong nhà được sắm nhiều đồ hơn . Và thấy chị cũng mập và xinh xắn thế , cha mẹ nó cũng bớt lo đi nhiều . Làm được bao nhiêu tiền chị nó đem xây nhà cho mẹ , cho hai chị em nhà nó học thêm , và mỗi lần về là chị nó lại cho nó một ít tiền . Nó cũng thảo ăn nên đi mua kẹo chohội chăn trâu cùng ăn ....


Khi nó lên lớpbảy , nó mang những bộ quầnáo đẹp chị nó mua cho , mấy tên con trai cùng xóm học cùng lớp thường xuyên trêu nó , rồi đánh nó . Con gái mà bị đánh thì không biết mấy thằng đó đang nghĩ gì nữa , nó khinh những thằng con trai như thế . Nó quát lên :


- Con trai mà đụng vào người con gái là nhục


- Ê ! Chị mày là con đĩ - tụi nó cười một cách chế nhạo .


- ............... Nó khóc , nó căm thù cái bọn kia , căm thù mấy đứa dám coi thường chị nó . Mắt nó đỏ lên , nó tức tối chạy đi nơi khác và khóc rất nhiều .


Trưa đó , nó lê thân xác mệt mỏi về nhà , nó ngồi xuống ăn bát cơm nguội và hỏi mẹ nó :


- Chị con làm gì hả mẹ


- Mi hỏi làm chi ?- mẹ không nói cho nó biết - Tụi bay coi đó mà đối xử với chị cho tốt, cũng vì tụi bay , vì cái gia đình này mà chịu nhiềuthiệt thòi lắm .


Nhưng nó biết rồi , chị nó làm Đĩ , một cái nghề mà khiến thiên hạ khinh thường , ghét bỏ . Chị nó đã bị người ta ép làm việc đó , một người con gái ở xứ Sài thành xa xăm đó có thể kêu được ai đây , và thế là tuổi xuân chị chôn vùi từ đây . Nó trưởng thành lên trong tiếng xoi mói xía xóc của làng xóm . Càng như thế , nó càng thương chị nó hơn . Có nhữngngày khi chị vềthăm nhà , nóđược ngủ với chị , rồi có lúc chị nó khóc , nóđau lòng lắm , nó chị biếtôm chị phía sau rồi ngủ . Chị nó cũngđâu muốn thếđâu , mọiđau khổ dăn vặt bản thân luônđeo bám chị , cha mẹ cũngđâu có vui mừng gìhơn .Nó biết chị nó đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình cho gia đình nó , cho tương lai hai chị em nó được học hành đến nơi đến chốn . Nó dần dần quen với những lời nói của thiên hạ , quen với cái ánh mắt coi thường của lũ hách dịch kia . Nó thường thủ thỉ với con bạn thân nhất từ thời chăn trâu cũng như thời đi học :


- Tao thương chị tao quá mày ạ - nét mặt buồn rượi của nó làm ánh mắt nó xa xăm hơn


-Tao biết - Con bạn cầm cây cỏ quất quất xuống bờ đê rồi tiếp - Tao ngưỡng mộ chị mày lắm , chắc có lẽ nhiều người sẽ không bao giờ làm được như vậy , nếu có làm cái nghề này thì cũng chỉ hám tiền cho bản thân thôi . Chị mày là người con vĩ đại


- Nhưng có người nói " đói cho sạch - rach cho thơm " mày không thấy vậy sao ?


- Không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh , nhưng mà đôi khi hoàn cảnh và lòng người đưa đẩy ta làm những gì mà ta không muốn


Mà cũng đúng thật , chị em con chú bác nhà nó ai cũng nể trọng chị lắm , mỗi khi về nhà chị giản dị lắm , mua quà cho các cháu , ghé thăm họ hàng và sống có phúc với mọi người , nên ai cũng quý chị nó hết . Nó cũng biết là vậy , nhưng sao nó cảm thấy tội lỗi nhiều quá , nó hứa với bản thân phải sống thật tốt và học thật giỏi để bù đắp công ơn của chị . Cha mẹ sống có phúc đức với làng xóm lắm , nhưng chị đã làm họ mang tiếng xấu , chị biết chứ . Thế rồi chị cũng đủ mười chín , cái tuổi căng tràn sức sống ấy , chị quyêt định lấy chồng . Có người thương , cha mẹ cũng đỡ lo rồi, thời buổiđó suy nghĩ của mọi người cũng còncổ xỉ lắm . Ngày chị cưới , nó nằm khóc ròng trong phòng , chắc không ai hiểu vì sao , nhưng nóthấysắp mât chị , chị lấy chồng xa lắm . nó sẽ không được gặp chị nữa mất , nước măt của nó không ngừng rơi , cả buổi tiệc cướiđều không thấy nó xuất hiệnlà mấy. Chị lấy chồng về với hai bàn tay trắng , không lấy tiền , không cần gì nhiều cả . tuổi trẻ làm được bao nhiêu chị sửa sang cho gia đình hết rồi , chị lo cho cha mẹ hết rồi , chị không cần gì hết . Chị là vậy , yêu thương gia đình , hi sinh là vậy nhưng không một lời trách móc oán than . Chị xa rồi để lại trong lòng nó và mọi người không phải là sự khinh ghét mà là sự nể trọng , nể trọng một con người biết hi sinh vì người khác .


Để giờ đây khi nó lớn , nó ra xã hội , nó càng quý trọng cái hi sinh của chị , nó càng thấm thia nỗi đau mà chị đã từng trải và nó hứa với mình phải sống thật tốt . Cuộc sống thì ngày càng hiện đại , ai ai cũng có người này người nọ để mơ ước , họ có riêng các thần tượng , nào là ca sĩ , diễn viên ... rồi nhiều lắm . Nó cũng thích nữa . Nhưng khi mọi người chạy theo những thần tượng của lòng họ . rồicó người hỏinó :


Ê ! Thần tượng của mày là ai ? sao tao chưa bao giờ thấy mày nhắc đến


Chị gái tao - Nó mỉm cười một cách hãnh diện


Chắc họ cũng tò mò và thấy khó hiểu lắm , nhưng những gì mà chị nó đã làm và trải qua không ai có thể thấu hiểu được . Thần tượng đâu phải cứ hát hay , diễn giỏi mới kêu là thần tượng , mà Thần tượng trong lòng nó vô cùng vĩ đại , một người biết chịu đựng và hi sinh , với nó chị hơn bất kì ai ......


Vậy nên , trong cuộc sống vô bồ ngả rẽ này , nếu mình không phải là họ thì đừng nên phán xét họ thế này thế nọ . Sống trong cuộc đời này mấy ai hi sinh được cho gia đình mình , mấy ai biết chịu đựng những vòng xoáy xô đẩy của cuộc đời ....


Theo webnhanhgiare.net

GỢI Ý HAY CHO BẠN