Hà Nội và những chàng trai...

TRI THỨC SỐNG

Hà Nội và những chàng trai...

Em bỗng nhớ những ngày không anh với những thói quen mà em chỉ còn tìm lại trong những kỷ niệm mờ nhạt, trong dòng thời gian đã cũ, quá cũ. Phố Hà Nội lên đèn thật đẹp. Hoàn kiếm trầm mặc. Long Biên lộng gió. Chiều Hồ Tây dịu dàng đến quá đỗi. .......

KenhAZ.com - Em bỗng nhớ những ngày không anh với những thói quen mà em chỉ còn tìm lại trong những kỷ niệm mờ nhạt, trong dòng thời gian đã cũ, quá cũ. Phố Hà Nội lên đèn thật đẹp. Hoàn kiếm trầm mặc. Long Biên lộng gió. Chiều Hồ Tây dịu dàng đến quá đỗi. ....

"Tôi có một ngôi nhà khép cửa,

chưa bao giờ tôi mời ai tới đó...

Bởi không thể đeo mặt nạ,

không thể nói những lời xa lạ

ở nơi trú ẩn cuối cùng!"

Nếu được chọn lại em có chọn con đường bên anh không? Có lẽ là không, bởi những ngày tháng ấy quá đớn đau, em muốn sống vì em vì những ước mơ và mong muốn của em chứ không phải vì một ai cả.

Tai sao ở bên anh, bên chính tình yêu của mình mà nỗi cô đơn vẫn bủa vây em.

Em cô đơn lắm, cô đơn giữa những yêu thương đã nhạt màu, đã hoen ố theo tháng năm,

Em cô đơn lắm, cô đơn giữa những ngày tháng cứ trải dài mòn mỏi, khi trái tim vẫn cứ lang thang tìm kiếm một điều gì đó mơ hồ.

Buông tay với những gì là mệt mỏi hay tiếp tục níu kéo những yêu thương đã nhạt?

Em bỗng nhớ những ngày không anh, với những thói quen mà em chỉ còn tìm lại trong những kỷ niệm mờ nhạt trong dòng thời gian đã cũ, quá cũ.

Phố Hà Nội lên đèn thật đẹp. Hoàn kiếm trầm mặc, Long Biên lộng gió. Chiều Hồ Tây dịu dàng đến quá đỗi.

....

Hà Nôị gắn với em với những ngày tháng non nớt, ngây thơ và cả với những cảm xúc yêu thương, rung động đầu tiên, những nỗi đau, sự vất vả và cả những giọt nước mắt vẫn cứ mãi lăn dài. Em gục khóc bên vai người em yêu. Em khóc nức nở bên bạn bè. Và oà khóc khi em chỉ có một mình. Để rồi sau đó, em lại là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và mỉm cười trên những vất vả và mỏi mệt ấy.

Những năm tháng ấy nay còn đâu ...

Em đã yêu một chàng trai rất nhiều khi Hà Nội mới vào thu. Những cơn gió dịu nhẹ hoà với cái nắng vàng rực rỡ khiến tình yêu đó của em thật đẹp, như một bức tranh nên thơ. Hồi đó, em còn mơ mộng lắm. Em đã nghĩ em yêu người đó rất nhiều để rồi em viết những câu chuyện đầu tiên về người ấy, em khóc những giọt nước mắt đầu tiên, một mình, bên những yêu thương đã cạn nhanh như một giấc mơ.

Giấc mơ mùa thu ấy ...

Người yêu thứ hai đến vào những ngày Hà Nội vào đông, sao những ngày đông Hà Nội lại lạnh buốt đến vậy, để em cảm thấy cô đơn đến thế! Bên cạnh ngừoi em yêu mà em vẫn thấy cô đơn, cô đơn vì sự hờ hững trong tình yêu, cô đơn vì sự mộng mơ trong em đã vỡ oà như bong bóng thay vào đó là sự hoài nghi. Dù người đó yêu em rất nhiều cố găng bù đắp cho sự cô đơn đó trong em nhưng tại sao em vẫn cảm thấy cô đơn đến thế! Em nhận ra rằng cô đơn trong chính tình yêu của mình là nỗi cô đơn đáng sợ nhất!

Thế rồi Hà Nội vào xuân, em bị rung động trước một chàng trai có nụ cười thật đẹp. Nụ cười ấy đẹp như một đoá hoa xuân rạng rỡ khiến em cảm thấy dịu dàng đến quá đỗi. Tình yêu của chàng trai ấy rất thú vị, một chút gì đó ngọt ngào, một chút gì ích kỷ, một chút hờn ghen, một chút hoài nghi. Em đã cười rất nhiều và cũng đã khóc rất nhiều. Phải đến khi mỗi sáng dậy là những ngày mắt sưng húp em mới nhận ra đã đến lúc kết thúc.

...

Và hạ về mang theo một chàng trai rất mạnh mẽ, có khuôn mặt tươi sáng. Chàng trai đó vui tươi, nhộn nhịp, hài hước, tinh nghịch như nắng hè. Bên anh ấy em thấy cuộc sống thật màu sắc. Em cười nhiều hơn, em gặp anh ấy mỗi ngày. Anh ấy quan tâm đến em rất nhiều từ những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Nhưng có lẽ nào chính những quan tâm quá chu đáo đến ngột ngạt đã khiến tình yêu ấy ra đi vào một ngày cuối hạ.

Hà Nội của em như những chàng trai với những cảm xúc khác nhau

Khiến em rung động

Khiến em yêu

Khiến em hạnh phúc

Và rồi

... lại rời xa em để lại cho em những yêu thương đã vỡ ./.