Im lặng và thổn thức, Nó- Anh

TRI THỨC SỐNG

Im lặng và thổn thức, Nó- Anh

Em bị gì vậy? sao mấy ngày nay anh gọi không được, nhắn tin, mail vẫn không thấy em trả lời? điện thoại bị hư hả? hay em có chuyện gì? - Không anh à! Em bị điên điên thôi. Mình nghỉ chơi đi anh! - Em nói gì thế? điện thoại anh bị hư, mang đi sửa mất hết số lưu trong máy. Anh không các...

Vào một ngày giá lạnh, những cơn gió đầu mùa đi lang thang vẫn chẳng tìm được chốn dừng chân. Chúng đành dừng lại bên một người nhỏ bé gầy còm xuất hiện giữa khoảng chiều tối chập choạng, đang đợi chờ một tuyến xe buýt muộn. Người ta nhìn từ rất xa đã có thể đoán là một bà cụ ăn xin rất già. Những cơn gió quấn quanh chiếc áo khoác hờ ngoài mong manh khâu lại từ một chiếc bao rách màu xám bạc mà bà cụ nhặt từ bãi rác đâu đó. Đôi tay gầy đen bẩn thỉu túm chặt chiếc túi nhỏ đựng vài đồ lặt vặt không đáng giá, bà khẽ đưa chiếc tay còn lại cầm chiếc nón hơi cũ nhưng dường như nó lại là thứ nguyên lành nhất trên người, ban ngày nó dùng để ăn xin và bà đội lên đầu vào buổi tối. Người đàn bà già ấy chiều nào cũng xuất hiện nơi trạm xe buýt đó, không ai nhớ nổi là từ khi nào bà xuất hiện, cũng không biết bà bắt xe buýt bà đi về đâu, người ta chỉ biết bà đi ăn xin, mỗi lần có ai ngang qua bà đưa chiếc nón ra, miệng bà kêu ứ ứ. Và mọi người đoán bà bị câm. Nhưng có ai quan tâm chứ, bà đến và đi, như vô hình, cho bà vài đồng tiền chỉ vì muốn lướt nhanh qua bộ dạng xấu xí và bẩn thỉu, à thì ra người ta thấy bà không phải là vô hình mà vốn dĩ muốn bà trở thành người vô hình.


Trời tối. Tiếng ồn ào. Ánh đèn sáng. Một thành phố xa hoa. Khuôn mặt kì dị người đàn bà hiện ra. Nó méo mó chẳng theo một hình dạng nhất định nào, má bên trái nhăn nhún và má bên phải bị lệch như đã từng có ai lấy búa đập vào nó. Đôi mắt không còn đen mà chỉ còn hai con ngươi xám đặt trong hốc sâu mệt mỏi vô định. Cái mũi bẹt ra trên làn da đen nhăn thỉnh thoảng hếch lên khi người đàn bà cười. Những hàm răng đen rơi rụng gần hết cộng với đôi mắt sâu hoắm ma quái tạo nên một thứ nụ cười tởm lợm... thà là bà đừng cười...Nụ cười đó chỉ khiến người ta muốn tránh xa hơn. Tổng thể cơ thể bà là một thứ méo mó dị dạng không hoàn hảo mà chỉ có hai từ mô tả bằng từ bẩn thỉu, quái gở.


_Sao bà lề mề thế hả? Đi bao lần rồi mà không biết cách lên xe buýt à? Bác tài xế xe buýt quát.


Người đàn bà cười, lật đật leo lên chiếc xe buýt. Một nụ cười hiền lành, có thiện ý bao nhiêu đi nữa chăng nữa thì lên trên khuôn mặt bà nó lại trở lên đáng sợ khiến người ta nhìn vào chỉ muốn quay đi.


_Mẹ ơi! Một thằng bé ngồi hàng ghế thứ ba la to. Bà kia đáng sợ quá, giống con yêu tinh mà con tối qua xem ấy!


_Im con! Người mẹ quát.


Người đàn bà đi qua lại cười với nó. Cái lưng bị gù nổi lên ba cục bướu to tướng ,thân hình không đứng thẳng bị gập lại cao chưa đến mét hai sau khi bỏ tiền vào chiếc hộp, lại gần thằng bé cười. Thằng bé khóc thét lên, đòi xuống xe buýt ngay lập tức. Người đàn bà lại xoay ra cười xuề với những người ngồi trên xe buýt như để chữa quê. Người lịch sự thì nhăn mặt hoặc nhìn người đàn bà thương hại. Một số không biết bà xì xào, còn một số khác thường biết bà, vì đi nhiều chuyến thường xuyên vào giờ này thì để mặt thản nhiên và lựa chọn không nhìn bà ngay từ đầu. Còn người không lịch sự như vài tên thanh niên nào đó thì giả vờ nôn ọe ra cửa sổ hay chỉ trỏ cười khúc khích.


Người đàn bà cắp chiếc túi con con lại chiếc ghế còn trống duy nhất bên cạnh cậu thanh niên đang ngủ say, ngả người bên cửa sổ. Bà đi một cách vất vả, kéo nửa thân hình thấp bé lên ghế, tuy gặp chút khó khăn nhưng sau đó lại đâu vào đó vì đã quen rồi. Cái nón cũ lệch qua một bên, để nửa khuôn mặt tối đi, chìm vào trong chiếc nón cũ.


Đã hai năm rồi, khoảng sáu giờ đến sáu rưỡi, trên chuyến xe buýt này, người đàn bà xấu xí đó lại xuất hiện. Đơn độc. Không ai biết bà từ đâu tới, tên gì? Bà xuất hiện trong ánh sáng đèn đường và biến mất trên con đường hẻm tối. Ngay cả bác tài thường chạy giờ này hai năm nay cũng tránh né khuôn măt bà một cách tế nhị. Sau lần gặp đầu tiên bác chẳng buồn nhìn cái dáng người quái dị đó nữa. Dù bà cứ thấy bác là cười rất tươi ra vẻ quý mến bác, vì bác là người duy nhất gặp bà thường xuyên nên khi gặp bác, bà mừng lắm, dù không nói được, không trò chuyện được nên thứ duy nhất biểu cảm trên khuôn mặt bà chỉ có thể là cười mà thôi. Nhưng bác chẳng bao giờ buồn nhìn.


...


Người đàn bà lớn tuổi có mái tóc bạc được búi lại gọn ghẽ, ngồi trên ghế đằng trước bắt điện thoại từ người con trai đang trò chuyện rất vui vẻ.


_Con à! Mẹ đang về, đang trên xe buýt, khỏi cần đón mẹ nữa đâu. Người đàn bà tóc bạc rất đẹp cười nói. Mẹ ghé qua siêu thị mua bịch bánh mà thằng Bin thích ăn nên về trễ, cả nhà đang chờ mẹ à, ừ mẹ đến trạm rồi này.


Nói xong người đàn bà ấy bước xuống trạm, tay cầm một túi hoa quả và bánh. Nụ cười người đàn bà tóc bạc này rất tươi, bà mặc chiếc áo màu đen tím giản dị sạch sẽ và chiếc quần đen bóng truyền thống, khoe dáng người bà đầy đặn, tướng phốt pháp... Có lẽ, ở bên kia, khi bà xuống trạm xe buýt, một căn nhà ấm áp có đứa con trai, con dâu chờ bà chở về. Có đứa cháu trai bà yêu thương, nó sẽ được bà ôm chặt trong tay. Hay khi thấy bà, nó sẽ reo lên là nó có quà rồi chạy khắp nhà, gào to ầm ĩ như mấy đứa trẻ con khác thường làm. Chỉ cần nghĩ đến thế, nụ cười của bà tươi hơn, bước chân cũng vội vã hơn. Người đàn bà xấu xí nhìn theo, chiếc nón cũ giờ che cả khuôn mặt khuất trong bóng tối.


Xe buýt lại chìm sự im lặng hầu như ai cũng mệt mỏi, hầu như tất cả mọi người đều gà gật, có một cô bé đeo tai phone đầu cứ đập vào kính lạch cạch, thỉnh thoảng tỉnh dậy xoa xoa phần trán bị đập vào kính rồi lại ngủ tiếp vì không cưỡng lại đôi mắt đang sụp xuống. Một cậu bé học sinh cấp ba cũng gật gù đến nỗi ngả cả đầu vào cô gái bạn thân bên cạnh mà không biết, cô bạn thân thấy vậy cũng đẩy ra nhưng chỉ vài phút sau đó cô cũng gục lên vai cậu bạn mà ngủ say. Trong xe buýt còn mỗi tiếng động cơ kêu rề rề, thỉnh thoảng tiếng hắt xì hay ho khạc của ai đó phá tan. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường vang lên đều đặn sau lớp kính ô tô chỉ tăng thêm sự yên ắng, uể oải của không khí trong xe. Người đàn bà xấu xí ngồi yên, bà đang suy tư, bà đang lo đến bữa tối và chổ ngủ chăng, bà co người lại nên người bà dị tật vốn nhỏ bé thành ra nhỏ bé hơn, bà nhỏ bé như muốn biến mất đi đâu đó. Xe buýt chạy vào con đường nhỏ, chỉ có ánh đèn đường sáng và vài chiếc xe máy phóng nhanh tạo nên một con đường vắng.


Người đàn bà xuống xe buýt cùng một cô gái trẻ. Cô gái đỡ người đàn bà nhỏ xuống.Cô gái trẻ nhếch khẽ lông mày vì phép lịch sự của mình, sau khi cham vào tay và lưng bà, khi bà mới bước xuống đất cô vội rụt tay ra ngay lập tức và đi ngay chưa kịp để bà cám ơn.


Người đàn bà xấu xí đành bước qua đường, bên kia có một chỗ hẻm tối. Bà hình như sắp về đến nhà rồi.


_KEEEEETTTT! Tiếng phanh xe máy và hàng loạt tiếng đổ hàng.....cả chiếc xe buýt vừa di rời vài mét khỏi chiếc trạm bừng tỉnh, ồn ào. Một số người dân quanh đó chạy ra.


Đôi mắt xám vẫn mở nhưng không thể chớp cho đỡ mỏi, cũng không nhắm được nữa, quanh bà chỉ toàn là đá lạnh, hình như một chàng thanh niên chở đá phóng nhanh đã tông trúng bà. Những cục đá lạnh toát đang tan đi, bà muốn ngồi dậy mà không được, cả chiếc nón cũ văng xa quá mà bà không nhúc nhích để lấy nó được, cả khuôn mặt bà hiện dưới ánh đèn vàng, bà mỉn cười, chưa bao giờ bà thấy đèn đường sáng đến thế và đẹp đến thế. Sao bà không ngước nhìn nó sớm hớn một chút nhỉ, mấy chục năm trời bà đã quen với việc cúi đầu trong chiếc nón để bỏ lỡ thứ miễn phí xinh đẹp duy nhất mà bà có thể nhìn hàng ngày, giờ là lần đầu tiên bà nhìn thẳng vào nó và cả người bà như đang hòa tan vào nó. Ánh đèn đường phố đẹp đến thế mà cũng không chối bỏ một người xấu xí như bà, nó đang mỉn cười với bà.


Mọi người xúm lại bàn tán. Người đàn bà xấu xí nằm đó, không nhúc nhích, mãi không dậy được. Bác tài xế dừng xe buýt, nhìn qua một chút. Thở dài. Sẽ là lần cuối bác nhìn thấy khuôn mặt mà bao năm bác tránh né, dưới ánh sáng vàng sáng lóa, bác thấy bà lại cười. Mọi người trong xe buýt bàng hoàng đổ dồn về phía bên trái xe buýt, nhìn cho rõ. Sẽ là lần cuối người đàn bà đó lên tuyến xe buýt đó. Sẽ là lần cuối bà mỉn cười nụ cười ghê tởm. Sẽ chẳng có ai sợ hãi nữa...


Và liệu ở phía bên kia đường, có ai chờ bà trở về chăng?


Hôm nay người đàn bà không kịp bước vào con đường hẻm tối và biến mất. Chỉ còn vài bước nữa thôi...


Vẫn ở giữa ánh đèn vàng chói xa hoa.


Con đường tối đó có ai chờ người đàn bà trở về?


...


Thật ra ở con đường đó, chỉ có một chiếc bao rách gài bên cột điện, và một cái vỉa hè khá rộng rãi của một cửa hàng điện thoại đóng cửa lúc sáu giờ.


Xe buýt di chuyển cho kịp chuyến. Mọi người quay lại trạng thái mệt mỏi ban đầu. Cậu thanh niên vẫn ngủ say như không hay biết gì.


....



Gần tới trạm cuối, Cậu thanh niên tỉnh dậy, vươn cánh tay lên cao ngáp dài, hôm qua cậu thức cả đêm và hậu quả là lên xe buýt chỉ biết ngủ, dù thỉnh thoảng bị đánh thức bởi vài tiếng động nhỏ nhưng vì quá mệt nên cậu chẳng để tâm mà ngủ tiếp. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, chẳng lo gì nhiều vì nhà cậu ở trạm cuối, tuyến xe chỉ còn lại vài người. Đôi mắt vừa dậy trong lúc ngái ngủ của cậu, vô tình nhìn lên chiếc kính vuông phản chiếu một nửa khuốn mặt người tài xế, đèn điện trong xe buýt bị hỏng, tất cả như tối om nếu không có ánh sáng đèn đường lờ mờ xuyên qua kính lọt vào.


Trời tối. Tiếng xe cộ ồn ào. Ánh đèn sáng. Một thành phố xa hoa.


Một giọt nước mắt trên khuôn mặt chai sạn lặng lẽ rơi.