Khốn khổ người phụ nữ sống dở chết dở

TRI THỨC SỐNG

Khốn khổ người phụ nữ sống dở chết dở

Mười bốn năm anh bị mắc bệnh tâm thần, cũng là chừng ấy thời gian mẹ con chị Hậu sống trong sợ hãi, bị đánh đập dã man, phải chạy trốn khắp nơi. Một đứa con chết vì bệnh nặng, đứa lại bị bệnh hiểm ...

Người phụ nữ chúng tôi vừa nhắc đến là chị Mạch Thị Hậu (47 tuổi), trú đội 10, thôn Quyết Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà tuềnh toàng trống trước, hở sau chẳng có gì đáng giá ngoài người phụ nữ thiếu sức sống cùng hai con nhỏ. Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Hậu ngân ngấn nước mắt. 

Chồng chị Hậu là anh Vũ Trọng Năm (48 tuổi). Anh Năm đi bộ đội tại Sơn Tây, Hà Nội và năm 1990 thì cưới chị Hậu. Cuộc sống ban đầu gặp nhiều khó khăn, anh Năm quyết định đi làm công nhân cho một công ty hóa chất tại Hà Nội). Sau hai năm, công ty bị giải thể, anh về quê lập nghiệp với hai bàn tay trắng.

Người phụ nữ có chồng tâm thần, con bệnh nặng đang trải qua những ngày khốn khó.
 
Người phụ nữ có chồng tâm thần, con bệnh nặng đang trải qua những ngày khốn khó.

Năm 1992, anh chị hạnh phúc chào đón đứa con trai đầu lòng Vũ Trọng Huỳnh. Nhưng từ nhỏ Huỳnh có những nốt sần sùi, thâm đen, mọc nhiều lông trên cơ thể và chỉ cần va chạm nhẹ là bị chảy máu rất lâu. Vợ chồng anh Năm đau đớn khi biết con bị bệnh rối loạn đông máu (hemophilia - máu khó đông).

Chị Hậu tâm sự: “Nhà nghèo quá vợ chồng không có tiền đưa con đi truyền máu nên sức khỏe cháu ngày càng giảm sút. Lúc 7 tuổi, thấy cháu bị nặng quá, tui mới vay mượn tiền đưa con ra Bệnh viện Thanh Hóa cấp cứu. Nhưng giữa đường đi, con nó hấp hối, ngước nhìn tui trào nước mắt rồi tắt thở”.

Gạt đi sự đau đớn, anh chị động viên nhau bước tiếp. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn, vất vả nhưng khi bé trai Vũ Trọng Tiến (1994) ra đời, anh Năm quần quật làm việc hi vọng lo cho vợ, cho con có cái ăn, cái mặc. Khoảng giữa năm 1998, anh Năm bỗng nhiên bị đau đầu. Rồi sau một lần bị sốt nặng, anh lên cơn co giật, thân hình tím tái, từ đó anh mắc chứng bệnh tâm thần. Chị đưa anh đi khám và chữa trị khắp nơi nhưng bệnh của anh ngày càng nặng.

Anh Năm không làm chủ được hành vi của mình khi đập phá, đánh người. Chị Hậu là người phải gánh những trận đòn ấy. Những lúc anh bình tâm lại, yếu mềm như một đứa trẻ rồi ân hận. Chị lại ân cần chăm sóc anh. Những lúc gần gũi hiếm hoi ấy, anh chị sinh thêm hai con nữa. Một mình chị Hậu quần quật với 4 sào ruộng nuôi chồng và ba con nhỏ. Làm ruộng không đủ ăn, chị đi khắp nơi kiếm việc làm thêm.

Căn bệnh tâm thần vẫn không buông tha cho anh Năm. Khi anh lên cơn điên thì không thể kiềm chế được hành động của mình. Lúc thì cho vợ mấy cái tát nảy lửa, lúc lại thẳng chân đạp vợ vào tường, lúc thì bạt tai con. Anh dùng bất cứ vật gì để đánh vợ, con. Với sự dã man, đôi mắt hung dữ, không ai dám đến gần anh. Mẹ con chị Hậu mất ăn mất ngủ, ban đêm cũng phải bồng bế nhau chạy trốn. Thế nhưng những lần anh Năm sốt nặng, toàn thân co giật thì chị vẫn bên cạnh chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ mong anh vơi bớt được nỗi đau của cơ thể. Bệnh tình anh Năm vẫn không thuyên giảm. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh phải đưa anh vào trại tâm thần 10 năm nay.

Thấy Tiến càng lớn càng có biểu hiện bệnh giống con trai đầu đã qua đời, chị Hậu đưa con đi khám thì được biết con đã mắc bệnh máu không đông. Căn bệnh hiểm nghèo này không thể chữa dứt điểm được mà phải thường xuyên truyền máu và thay hồng cầu mới duy trì được sự sống. 18 năm qua, lúc nào con sắp chết, chị Hậu mới có thể chạy đi vay mượn tiền của anh em, hàng xóm đưa con đi truyền máu, chứ không thể điều trị thường xuyên. Bà con, dân làng cũng nghèo khó chẳng giúp mẹ con chị Hậu được nhiều.

Chị Hậu nghẹn ngào: “Bốn mẹ con tui miếng ăn cũng chẳng đủ nói gì lấy tiền chữa bệnh. Nhưng tội nghiệp con nó quá, tui đã làm mọi cách để kiếm tiền mà khó khăn quá”.

Em Tiến bị bệnh máu không đông hiện không có tiền chữa trị.
 
Em Tiến bị bệnh máu không đông hiện không có tiền chữa trị.

Bất lực trước bệnh tình của con trai, chị Hậu nhìn sang hai đứa con còn lại với ánh mắt ái ngại bởi không biết chị sẽ còn sức lực để nuôi chúng ăn học không. Vũ Trọng Tuân (12 tuổi, học lớp 6) và Vũ Thị Tuyết (11 tuổi, học lớp 5) khỏe mạnh, may mắn không bị bệnh như hai anh trai. Các cháu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ giúp đỡ mẹ việc nhà, rồi chăm sóc anh trai và là học sinh khá, giỏi.

Ông Nguyễn Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình cho biết: “Gia đình chị Hậu thuộc diện nghèo của xã, hoàn cảnh rất khó khăn, chồng bị bệnh tâm thần đã 14 năm, một con trai đã chết và hiện có một con bị bệnh hiểm nghèo. Bà con hàng xóm, anh em thỉnh thoảng giúp đỡ cho chị đưa anh và cháu đi bệnh viện, đó là tình làng nghĩa xóm chứ về thôn, xã cũng không có ngân sách để giúp đỡ gia đình chị. Chúng tôi hi vọng các nhà hảo tâm, các tổ chức và cơ quan giúp đỡ chị Tâm vượt qua khó khăn, hai cháu được tới trường”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Mạch Thị Hậu: Đội 10, thôn Quyết Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 01646.801.132 (anh Ngọc - em của chị Hậu).