Một phút giây mơ màng là đủ để chúng mình đánh mất nhau...

TRI THỨC SỐNG

Một phút giây mơ màng là đủ để chúng mình đánh mất nhau...

Em thật chẳng mạnh mẽ gì, Chỉ là em giấu đi....

KenhAZ.com - Em thật chẳng mạnh mẽ gì, Chỉ là em giấu đi.

"Để anh xách balo cho em, để anh lần cuỗi cùng galang với em."

Tôi và anh cùng bước, cũng công viên ấy, cũng lối ấy, cũng vào giờ về ấy, khi mà 2 đứa học xong và tự cho mình 1 chút không khí giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào. Mọi thứ, tất cả đều như vậy, chỉ có khác, lòng người đã thay đổi, tôi cũng không phải nhướng người để nắm lấy tay anh nữa. Nhẹ nhàng, và thanh thản. Tôi và anh băng qua đường. Anh chu đáo dắt xe, và trong kính xe, tôi thấy anh, nhìn tôi đã đi xa.

Chúng tôi đã CHIA TAY nhau như thế.

Không phải đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, mà là dấu ";" sang trang mới

"Búi ko fải fan cuồng của anh, Búi là người bạn, là người bạn rất thân cua anh"

"Sống tốt anh nhé, mạnh mẽ anh nhé, anh phải sống thật tốt để em không phải day dứt khi rời xa anh. Em sẽ là kỉ niệm của anh"

Xin lỗi anh! em không thể nắm lấy tay anh khi anh bảo tay anh lạnh, tim em không thể đập nhanh như tim anh bất cứ mỗi khi cạnh em, em đã không thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu này. Yêu anh, em thấy mình cô đơn, em biết, nhưng em không thể thông cảm cho anh.

Xin lỗi em! Anh đã sai lầm khi đối xử với em như là người vợ, đáng lẽ ra anh phải đói xử với em như là người bạn gái. Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn để vứt bỏ tất cả để đến bên em khi em cần.

Nếu như em đã tự đến với anh, thì anh nên biết giữ em lại. Nhưng anh đã không làm như vậy, anh cứ để em đi, anh đã ko nắm lấy tay em. Ngày trước, em nhìn thấy anh đứng ở dưới chân cầu thang, em đã cố đi rất chậm, em lúc đó chỉ mong anh đuổi theo, chỉ cần anh giữ lấy em, em sẽ ở lại. Em nói em mệt,em muốn về nhà nghỉ. Nhưng anh đâu có biết, em đã không về nhà ngay, em đã đi lang thang. Anh có biết, khi đó, em đã chìm vào tận cùng của nỗi cô đơn. Rồi những khi em nói em ổn, em có thể tự mình làm được, nhưng anh có biết em mong anh đến bên em biết chừng nào.

Em thật chẳng mạnh mẽ gì, Chỉ là em giấu đi.

Giờ em viết những lời này, không phải trách móc, mà em viết cho người em đã từng xem là tất cả, lần cuối cùng...em viết.. Như vậy đã quá tốt cho em rồi, anh đã ko ghét em, đã không hận em, em buông lòng, thoát khỏi những ngày em tự dằn vặt mình, vì những điều tốt em mang đến cho anh cũng không bằng nỗi đau em gây ra cho anh, khi em quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh không một lý do. Giờ anh đã hiểu.

Thật ra khi người ta yêu, chỉ có một lý do đơn giản là Yêu thôi. Và khi người ta muốn kết thúc thì mọi lý do đều trở nên hợp lý.

Chính vì vậy em không muốn nói. Vì tất cả chỉ là sự ngụy biện cho sự ích kỷ của em, cho lời nói lạnh lùng LET ME GO.

Có nhỏ bạn hỏi em sao biết được người đó yêu mình. Em cười. Bởi khi một người yêu mình thật lòng, thì ko cớ gì mình không thể không cảm nhận được.

Cảm ơn anh đã đáp lại tình cảm của em, cảm ơn anh đã từng cho rằng vợ anh chỉ có thể là em. Đối với người con gái, như vậy là đã là quá hạnh phúc, được nguoi con trai yêu, được nguoi con trai muốn gắn bó lâu dài.

Em dù trước hay sau vẫn mong những gì tốt đẹp đến với anh.

Một lời em muốn nhắn nhủ với anh. Mớ lòng đi anh, cứ cho đi và đừng nghĩ sẽ nhận được gì.

Còn em, em sẽ học cách nuôi dưỡng tình yêu, bằng tất cả những gì em có thể. Người đã khiến em quyết định buông anh nhanh hơn một chút, người nắm chặt lấy tay em lúc em cố gắng bỏ đi, người đã khiến em thoát khỏi căn bệnh CÔ ĐƠN trong chính tình yêu của mình.