Nắm tay cùng sánh bước

TRI THỨC SỐNG

Nắm tay cùng sánh bước

Có người nói những cô nàng thích màu tím đều là những người ưa lãng mạn và mơ mộng. Chắc có lẽ vậy. Một cô gái sống giữa lòng Hà Nội, nhưng mù tịt đường phố cũng như khu vui chơi. Kể cả khi đã đến đây du lịch cùng đại gia đình, tôi cũng tự chui vào vỏ ốc của mình. Dường như tê...

Có người nói những cô nàng thích màu tím đều là những người ưa lãng mạn và mơ mộng. Chắc có lẽ vậy. Một cô gái sống giữa lòng Hà Nội, nhưng mù tịt đường phố cũng như khu vui chơi. Kể cả khi đã đến đây du lịch cùng đại gia đình, tôi cũng tự chui vào vỏ ốc của mình.


Dường như tên ứng với người thật. Ở nhà bố mẹ gọi tôi là ốc, nên ngày ngày tôi cứ trốn trong cái vỏ ốc của riêng mình để tự thêu dệt nên những câu chuyện mà mình tưởng tượng. Hồi bé thì tưởng tượng mình là công chúa sẽ gặp chàng hoàng tử trong mơ. Lớn lên một chút thì tưởng tượng đến chuyện tình lãng mạn nơi trường học như phim Hàn. Và khi học đại học lại hi vọng được giống như tiểu thuyết ngôn tình.


Nhưng đó chỉ là những điều tự tưởng tượng mà thôi chứ tôi biết, với ngoại hình bình thường nếu không muốn nói là là vô cùng nhạt nhòa và không có gì nổi bật thì chẳng có một câu chuyện lãng mạn nào giành cho tôi đâu.


- Chị Ốc đi chơi mà cứ như đi đày thế, suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đi với chị chán phèo.


- Thì em tự đi chơi đi, đến giờ thì về đây ăn.


- Xì thế mà gọi là đi chơi hả? Chị Ốc đi chơi với Bill đi, bố mẹ bảo Bill mà kéo chị đi chơi được sẽ mua iphone cho em.


- Em lớn rồi tự đi chơi mà kiếm bạn gái đi chị ngồi đây thôi.


- Đấy kệ chị, ở nhà thì cứ ru rú trong phòng, đi chơi thì ngồi một chỗ, em mặc kệ chị ế thành bà cô già đi.


Đấy ngay cả thằng em quý hóa của tôi cũng phải phát biểu như vậy đấy. Nó ngược lại hoàn toàn với tôi. Nó năng động, tôi nhút nhát, nó đẹp trai, tôi bình thường, nó giỏi giang, tôi tàm tạm, nó khéo ăn nói, tôi chỉ biết im lặng trước mọi người...


- Ốc?


Quay lại thấy Thành - Bạn học cấp 3 với tôi. Sao cậu ấy lại ở đây?


- Hóa ra Mai ở nhà gọi là Ốc ah? Nghe cũng hay nhưng tớ không thấy bạn có gì giống với ốc cả. Sao lại gọi là ốc nhỉ?


Tôi ghét ai hỏi về cái tên Ốc này, chẳng lẽ nói lúc mang thai tôi mẹ tôi nghén ốc đến tận lúc sinh nên đặt là Ốc ah? Không thèm trả lời, quay qua chỗ khác, biết vậy là bất lịch sự với bạn cũ, nhưng tôi không muốn nói về cái tên này.


- Mai, sao Mai lại tên là Ốc? Bây giờ Thành gọi là Mai hay là Ốc? Ốc nhé, nghe ngồ ngộ, ở lớp có ai biết tên này của Mai không?


Điên mất thôi sao cứ lải nhải cái tên Ốc này thế, tên này chỉ những người trong gia đình được gọi thôi, kể cả đứa bạn thân cũng không được gọi.


- Ốc không nói chuyện hả?


- Không được gọi như thế, tên đó chỉ gia đình tớ mới được gọi thôi.


- Vậy hả nhưng mình thích tên này, từ nay mình sẽ gọi Ốc.


- Ốc ếch gì ở đây, cậu đi chơi đi.


Mai nổi đóa lên.


- Haha, vậy mà suốt 3 năm cấp 3 tớ cứ nghĩ Ốc không biết giận cơ đấy.


Xì giận ai cơ chứ khi mà không nói chuyện với ai, có mỗi đứa bạn thân thì giữa năm lớp 12 nó đi du học rồi thì biết giận với dỗi ai đây. Không thèm nói với Thành đi sang ghế khác ngồi. Nhưng Thành rất dai, phải nói là bám dai như đỉa, đến nỗi tôi phải đứng lên đi dạo loanh quanh khu này với cậu ấy. Nói vậy chứ đi với Thành cũng không có cảm giác khó chịu bực bội, mà ngược lại khá thoải mái, tôi cũng được cười nhiều hơn. Nói chung có Thành làm bạn đồng hành cũng không đến nỗi nào. Thành như một người hướng dẫn viên, đi đến đâu là giới thiệu đến đó.


Bất ngờ hơn là Thành cùng khách sạn với tôi. Nên 5 ngày đi nghỉ ở Nha Trang không hề buồn chán như tôi nghĩ. Sáng cùng nhau ăn sáng và đi khám phá Nha Trang, chưa bao giờ tôi nghĩ ra khỏi cái giường lại là điều tuyệt vời đến vậy. Chúng tôi cứ đi bộ lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm ở đây, ăn thử đủ các loại bánh, trái mà chúng tôi nhìn thấy trên đường. Còn nói chuyện với người dân nên biết nhiều mẹo để mặc cả, sao cho mua nhiều mà không đắt, đồ lại còn tươi nữa chứ.


Về đến Hà Nội, Thành hứa cuối tuần nào cũng đưa tôi đi khám phá Hà Nội. Thành nói không thể để một người sống và sẽ làm việc ở Hà Nội mà một chút gì đó ở Hà Nội cũng không biết được. Nhưng với một điều kiện là tôi để cho Thành gọi là Ốc.


Và cứ như thế, hàng tuần chúng tôi cứ đi cùng nhau qua các con đường Hà Nội, đôi khi chỉ là lên xe là lượn lờ quanh hồ Tây qua đường Hàn Quốc, Nhật Bản để hưởng không khí mát lạnh gió hồ. Có những hôm hai đứa hứng lên dậy thật sớm lên chợ hoa Quảng Bá, không phải để mua được bó hoa ưng ý, mà chỉ để ngắm hoa và người mua thôi. Hay thỉnh thoảng đi bộ ở Lăng Bác, và cuối tuần đi chơi chợ đêm. Nhưng đặc biệt thú vui của tôi và Thành là ngồi ở những quán cafe ngắm cảnh phố phường Hà Nội, ăn nem nướng uống trà chanh gần nhà thờ lớn, nem rán ngõ Tạm Thương, hoa quả dầm Tô Tịch ...., con gái mà ăn vặt luôn là sở thích và Thành chiều tôi mọi điều ấy.


Hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày 24/12, Thành hứa cho tôi một bất ngờ, thật ra nói không có tình cảm với Thành là không đúng. Suốt nửa năm qua, gắn bó đi đâu cũng có nhau, tôi vẫn tưởng tượng con người biết quan tâm đến người khác như Thành khi yêu sẽ thế nào. Nên tôi rất hi vọng và mong chờ. Từ sáng sớm đã dậy để chuẩn bị quần áo váy vóc, thử cả tủ quần áo mà chưa ưng cái nào. Đành phải nhờ mẹ đi tư vấn chọn đồ cho vậy, tôi muốn hôm nay mình thật xinh thật đặc biệt. Dù cho chỉ được xinh đẹp và đặc biệt hôm nay thôi nhưng thà được làm cô bé lọ lem một đêm để tỏa sáng sống với hạnh phúc còn hơn le lói vật vờ đúng không?


Tối đó tôi đã rất hồi hộp nhưng kim đồng hồ cứ chạy, cứ chạy, 7h, 8h, 9h, thầm nghĩ chắc Thành sẽ xuất hiện và cho mình một bất ngờ thật lớn.


10h chắc chưa làm xong điều bất ngờ, hay là đi ra ngoài nhỉ, biết đâu Thành đã xếp nến và hoa ở ngoài kia chờ mình. Từng cơn gió thổi xuyên qua lớp quần áo, lạnh, lạnh thật đấy, nhưng là do tim lạnh hay trời lạnh?


11h chỉ còn 1 giờ nữa là qua sinh nhật mình rồi, bất ngờ cậu giành cho tớ là đây sao Thành? Cậu cho tớ hi vọng, cho tớ tin vào cuộc sống đầy màu sắc chứ không mờ nhạt như trước nữa, cho tớ niềm vui và... cậu biến mất như vậy sao?


12h vậy là đã qua sinh nhật rồi, vậy là đã hết rồi, Thành không đến.


Tôi ngồi đó cứ ngây người ngồi dưới phòng khách cho đến hết đêm. Có lẽ đây là sinh nhật không bao giờ có thể quên.


Sáng hôm sau không muốn bước ra khỏi chăn, không muốn làm gì cả, mọi thú vui đã hết, không có tinh thần làm bất cứ thứ gì nữa cả.


- Mai, con có thư này, người gửi là Thành.


Sửng sốt, ngồi bật dậy, Thành gửi thư? Sao không gọi điện thoại? Chính Thành là người nói thời buổi công nghệ ai còn thời gian rảnh mà viết thư trong khi tôi vẫn luôn thích những bức thư tay, nó gợi cho ta nhớ về một người hơn, cho ta biết rõ tình cảm của người viết hơn....



"Hi Mai,


Thành xin lỗi!


Ba mẹ Thành ở Anh muốn Thành sang đoàn tụ cùng, đáng lẽ sau chuyến đi Nha Trang kia là Thành phải sang nhưng vì có một người con gái đã níu giữ bước chân Thành. Mai vì có Mai ở Hà Nội mà Thành thấy Hà Nội đẹp hơn. Hàng ngày với Thành chỉ là đi làm và về nhà thôi, nhưng có Mai Thành đã lên mạng search từng góc phố, từng địa điểm, từng quán ăn. Có Mai nên Thành đã biết Hà Nội có thật nhiều quán cóc ven đường, những quán cafe yên tĩnh, hay những phòng trà với tiếng hát tiếng đàn du dương.


Hà Nội vốn đã đẹp nhưng nó còn đẹp hơn bới có người con gái mình yêu.


Thành không dám nói Mai chờ Thành, nhưng Thành hứa sẽ trả bù cho Mai một sinh nhật thật sự.


Mai xin cho Thành cơ hội nếu như lúc Thành về Mai vẫn cô đơn


Mãi yêu Ốc"



Lại sắp đến sinh nhật rồi, từ sau hôm đó tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật hay muốn bất cứ ai nhắc đến sinh nhật mình nữa. Tôi đã tự cho Thành và hai chữ "sinh nhật" xuống đáy sâu trong tim mình khóa kín lại. Người con trai lần đầu tôi yêu, người con trai đã đánh cắp trái tim tôi. Nhưng cậu ấy đã bỏ đi rồi. Không phải tôi cố ý đợi Thành, nhưng làm sao để một người con trai nào khác lần nữa bước vào tim mình đây, liệu sẽ có ai nhẫn nại đưa một đứa luôn trốn trong vỏ ốc đi ra nữa đây, liệu có ai sẽ tìm những chỗ vui chơi cho một đứa luôn cáu gắt và không hợp tác không, và liệu có còn ai làm tôi rung động nữa không?


-Thành cậu đã hứa sẽ đền bù sinh nhật cho mình, nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 4 rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Thành cậu có biết cậu đáng ghét lắm không, Mình ghét cậu, tốt nhất là cậu đừng bao giờ về nữa, nếu không để cho mình gặp cậu thì cậu sẽ....


- Mình sẽ thế nào?


Hả? Mai ngạc nhiên quay đầu lại


- Cậu, cậu...


- Đừng mắt chữ O mồm chữ A nữa. Xin lỗi Ốc, Thành đã về


Sẽ thế nào đây? sẽ lại cãi nhau òm tỏi, và tôi sẽ đành hanh bắt Thành thực hiện lời hứa về sinh nhật, và chúng tôi sẽ nắm tay nhay đi khắp nơi thăm lại Hà thành đẹp đẽ. Và giờ thì Tôi đang đi thăm Tháp Đồng hồ ởLondonsau khi ... ra mắt bố mẹ chồng. Nhớ lại những kỉ niệm buồn có vui có, có cả nước mắt và nụ cười. Tất cả bởi người con trai đang nắm lấy tay tôi cùng sánh bước. Thành giờ đã là chồng sắp cưới của tôi, chỉ cần tin tưởng, chỉ cần tình yêu chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách? Tôi không biết nhưng tôi dám dũng cảm thử và đương đầu. Bới sau bốn năm tôi và Thành vẫn ở bên nhau đấy thôi.


Thật khó để tha thứ khi người ta làm tổn thương mình, nhưng chỉ cần yêu thương quay lại. Tình yêu chỉ mất đi khi không còn niềm tin, dù đã cất giấu sâu trong đấy lòng nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn có chút gì đó tin tưởng và hi vọng Thành sẽ quay lại. Tình yêu thật khó đoán và khó nói trước. Thật may mắn khi chúng tôi đã không yêu người khác để không phải bỏ lỡ nhau.