Này cô gái đang dừng lại ở quá khứ, hãy để kỷ niệm ngủ yên và bước tiếp đi...

TRI THỨC SỐNG

Này cô gái đang dừng lại ở quá khứ, hãy để kỷ niệm ngủ yên và bước tiếp đi...

"...cô bé, nếu em vẫn còn tiếp tục dừng lại ở quá khứ, hãy bắt đầu với việc ngừng nhìn lại, để một ngày em sẽ thấy dĩ vãng chẳng còn gì mời gọi, và em có thể cất bước trên tương lai của em.."...

KenhAZ.com - "...cô bé, nếu em vẫn còn tiếp tục dừng lại ở quá khứ, hãy bắt đầu với việc ngừng nhìn lại, để một ngày em sẽ thấy dĩ vãng chẳng còn gì mời gọi, và em có thể cất bước trên tương lai của em.."

Cô bé, chị chưa từng gặp em, có lẽ em cũng không biết tới sự tồn tại của chị, nhưng tình cờ chị muốn viết tặng em vài dòng. Vì dù chị có cố gắng gạt bỏ, suy nghĩ của chị cũng vẫn miên man trôi về em, như là chị đang soi vào gương về chị của ngày hôm qua vậy.

Chắc đó không phải là ngày hôm qua, chỉ là một cách nói thôi em. Em là chị của một năm xa xôi trước, bị bỏ lại chênh vênh trong một cuộc tình kéo dài vài năm có lẻ, cứ băn khoăn về lý do mình phải chịu đựng câu chia tay ấy. Chị chỉ biết em là người con gái đã thuộc về quá khứ của cậu ấy, chưa từng gặp mặt, chỉ 12 lần thấy ảnh em trên Facebook. Em là một cô bé nhí nhảnh theo cảm nhận của chị, có một khuôn mặt dễ thương và nụ cười vô lo. Rồi một ngày chị gặp cậu ấy, hỏi thăm về em, và nhận lại là 3 chữ nhẹ bẫng "Chia tay rồi"

Cứ thế thôi, những thằng con trai không thích nói nhiều, và chị hiểu nó là người đã nói lời chia tay, chứ không phải em. Nếu người nói chia tay trước là em, có lẽ bữa café ấy đã được thay bằng một bữa rượu thì nhiều mà mồi thì ít, và đứa nào cũng sẽ say túy lúy chẳng cần hỏi cũng biết để xoa dịu thằng bạn thất tình. Cũng cứ thế, chị quên bẵng em như cách trên Facebook cậu ấy chẳng còn update những status cùng em. Rồi một ngày không hẹn trước, chị bắt gặp tin nhắn từ em gửi tới cho cậu ấy "Anh hết tình cảm với em rồi phải không?" Đáp lại chỉ là một tiếng "Uhm" rơi hẫng vào không trung, em nhỉ? Lúc ấy chị chợt nghĩ, cũng đã một thời gian trôi qua, em vẫn còn đang đứng lại tại khoảnh khắc ấy, dừng thời gian lại ở quá khứ để phân vân về một câu chuyện tình yêu đã đi qua.

Em ạ, không phải vì đó là bạn chị nên chị nói những lời bênh vực nó đâu. Chị biết trong sâu thẳm, nó cũng có những cảm giác có lỗi và day dứt với em, dù nó đã có người mới. Một tình yêu kéo dài 45 năm, không thể xóa trắng chẳng để lại dấu vết, trong thâm tâm nó tự trách nó là 1 thằng tồi trong vài lời chua chát khi đã làm người đầu tiên của em mà không thể đi tới cuối cùng. Nhưng dù chị có bao biện thế nào, chị vẫn hiểu em là người tổn thương nhiều hơn. Cái cách em trốn tránh làm chị thấy xót xa, những dòng tin nhắn về sau của em với một vài nỗ lực níu kéo yếu ớt và vô vọng càng làm chị thấy chua chát...

Cô bé, chị biết dù có bao nhiêu lời động viên, người duy nhất có thể kéo em ra khỏi khoảnh khắc chững lại của quá khứ ấy chỉ có mình em mà thôi. Mỗi sáng thức dậy em sẽ phải đấu tranh với hiện thực rằng bàn tay ấy sẽ thôi nắm lấy tay em, vòng tay ấy sẽ không còn muốn ôm siết em, những phút mặn nồng ấy sẽ không còn bên em, lời thương yêu từ giọng nói ấy sẽ không còn hướng về em. Tất cả, em sẽ phải chấp nhận, đã rơi về quá khứ, và em thì phải hướng về ngày mai.

Cô bé, chị hiểu những đau đớn trong sự im lặng không được đáp trả khi em gửi tin nhắn đi. Nó nhắc em rằng tương lai sẽ không thể có bóng hình ấy. Những tin nhắn ấy chỉ càng kéo em lún sâu thêm vào những điều đã không còn tồn tại. Những kỉ vật xưa cũ chỉ là vài đòn lừa phỉnh cảm giác và đặt ra thêm vài hi vọng mong manh vào những thứ không thể xảy ra. Có lẽ em cũng biết, người ta yêu nhau vì muôn ngàn lí do, nhưng chia tay thì chỉ có thể do 1 nguyên do: Hết yêu! Thế đấy! Nếu em vẫn còn tin vào những điều như thể "cứ chờ đợi 1 ngày người đó sẽ hiểu và quay về", thì chị thực sự thấy tiếc cho em. Em còn quá trẻ, để bi lụy, để lãng phí những năm tháng đẹp nhất đời người này.

Thế nên, cô bé, nếu em vẫn còn tiếp tục dừng lại ở quá khứ, hãy bắt đầu với việc ngừng nhìn lại, để một ngày em sẽ thấy dĩ vãng chẳng còn gì mời gọi, và em có thể cất bước trên tương lai của em. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp và em có thể thanh thản để mọi thứ rơi về kỉ niệm, cho nó ngủ yên trong từng nhịp thở của em...

Mạnh mẽ nhé!