Nếu chỉ là thoáng qua

TRI THỨC SỐNG

Nếu chỉ là thoáng qua

Reng... reng.. reng... Âm thanh từ chiếc đồng hồ sắt hoen gỉ làm Hay Cười tỉnh giấc. Với cậu có lẽ nó là thứ âm thanh kinh khủng nhất quả đất, còn kinh khủng hơn giọng hát của thằng bạn cùng phòng mỗi khi nó đeo tai nghe vào và hát. Thực sự đáng sợ. Tắt vội. "Hôm nay được nghỉ mà".Những bản tình ca ...

Có rất nhiều cơ hội để tôi lại gần và nói một lời chào với cậu ấy, những lúc Dương ngồi một mình bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ của thư viện lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng và nồng mùi giấy cũ xưa. Thường thì cậu ấy chỉ đến vào những buổi chiều thứ Sáu, hoặc sáng thứ Ba, sau khi học xong tiết thực hành môn Tin và rảnh rỗi trong chốc lát. Cũng ít khi thấy Dương thật sự chăm chú đọc một cuốn sách nào đó, tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy đến đây để ngủ hơn là để phiêu lưu vào thế giới của những câu chuyện. Tôi thường ngồi ở một góc khuất, nhìn trộm vẻ lười biếng gục đầu xuống bàn của Dương và đôi lúc ngẩn ngơ vì vẻ mặt ngái ngủ dễ thương của cậu ấy, khi mà ánh nắng buổi chiều hắt vào mớ tóc đen huyền khiến con gái cũng phải ghen tị.


Nhưng tôi chưa một lần đến trước mặt Dương, dù đã rất nhiều lần soạn sẵn một câu chào dễ thương kèm theo một nụ cười tươi nhất có thể. Đôi khi, tôi thầm nguyền rủa sự nhút nhát của chính mình.


- Bim Bim, em nghĩ xem, có phải chị rất ngu ngốc không hả?


Tôi cào cào mớ lông mềm mượt của con Bim Bim, con mèo tôi nuôi đã được 6 tháng, thầm than thở. Con mèo liếm liếm bàn tay tôi như an ủi, sau đó cuộn tròn lại và bắt đầu ngủ.


- Em giống hệt cậu ấy, thích ngủ đến thế cơ à?- Tôi cù vào bụng nó, Bim Bim kêu meo một tiếng rồi nhảy phắt khỏi vòng tay của tôi. Để lại tôi với ngổn ngang suy nghĩ...


Tại sao tôi lại chú ý đến Dương, và từ lúc nào tôi đã thầm dõi theo cậu ấy, thực sự tôi cũng không hiểu tại sao và chính xác là bao giờ. Có thể là từ lúc tôi nhìn thấy cậu ấy ở cửa thư viện, đôi mắt sáng như ngôi sao sau cơn mưa đêm lướt qua ánh mắt tôi, hoặc cũng có thể là từ một lần đang đi trên sân trường, Hà, cô bạn khá thân của tôi bỗng kéo áo tôi và thì thầm:


- Này, kia chẳng phải là Dương sao?


Lúc ấy tôi chẳng hiểu Hà đang nói về ai, đảo mắt ngơ ngác:


- Dương nào?


- Dương chủ tịch câu lạc bộ AAC chứ còn ai nữa, chậc chậc, cậu ấy giỏi thật đấy, nghe nói là chủ tịch trẻ nhất của AAC từ trước đến nay, tổ chức mấy sự kiện kinh doanh kiếm về khối tiền, lại còn...


Tôi nhìn theo ánh mắt ngưỡng mộ của Hà, thấy một cậu thiếu niên trẻ măng, nước da trắng đáng ghét, và khuôn mặt thì xinh xắn một cách...cũng đáng ghét nốt.


- Cái cậu nhóc kia ấy hả?- Tôi khẽ hất hàm, le lưỡi với Hà


- Gì mà nhóc? Người ta bằng tuổi mình, bộ cậu thích làm bà cô già lắm hả?


Hà nhéo tay tôi, vẫn còn ngoái lại nhìn theo bóng áo trắng của cậu ấy. Tôi cười hì hì, cũng hơi ấn tượng thật. Nhưng cũng có thể là tôi choáng toàn tập sau vụ bị quả bóng chuyền của cậu ấy va thẳng vào đầu để rồi...bắt đầu một tình cảm nhớ nhung đơn phương, mà tôi nghĩ là vô vọng, sau những thông tin ít ỏi nghe được từ Hà về cậu ấy.


Dương nổi bật và kì lạ, rất nhiều cô gái thầm mến mộ cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy chưa đáp trả tình cảm của ai, điều này tôi cũng nghe được qua mấy câu chuyện của Hà, những cô bạn ở kí túc của Hà cũng thường nói về cậu ấy, vài lần tôi vào đấy chơi và nghe được, thấy khá thú vị, giống như việc được ngồi ở một quán vỉa hè nào đó tình cờ nghe được câu chuyện mình cũng đang quan tâm.


***


Nhưng rồi nhớ nhung và mến mộ của tôi cũng chỉ như những trang sách được xếp gọn ghẽ trong một cuốn sách thỉnh thoảng mới mở ra. Tôi thầm nhủ sẽ từ bỏ ý định lại bắt chuyện với Dương, thay vào đó sẽ chuyên tâm trở lại với niềm yêu thích đọc sách của mình, đôi khi sẽ vẫn bắt gặp Dương, nhưng chỉ cho phép mình nhìn trộm cậu ấy những lúc giả vờ rời mắt khỏi trang sách, cố bình ổn trái tim đang đập loạn lên.


Tôi yêu sách từ bé, trước đây có một thời gian, bố tôi đi công tác xa, còn mẹ thì thường tan làm muộn, tôi thường ngồi lì ở thư viện những lúc tan học, sau khi thư viện cũng đóng cửa thì mượn sách về ngồi trong công viên gần nhà đọc. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên với sự ham mê đọc của mình lúc ấy. Mà tại thời điểm đó, tôi cũng đã quen được với một cô bé rất đáng yêu. Cô bé tên Vân, cũng hay đến công viên chơi cầu trượt, sau đó chúng tôi quen nhau qua một lần Vân bị ngã, bị xước một mảng ở chân, tôi mua miếng băng urgo dán lại cho cô bé.


- Chị cũng không thích về nhà à?- Một lần Vân hỏi tôi, đôi mắt của nó vừa to vừa sáng nhìn tôi chớp chớp.


Tôi hơi ngạc nhiên, lắc đầu cười đáp:


- Không, chị ngồi đây chờ mẹ, mẹ chị cầm chìa khóa nhà, còn chị không có chìa khóa để mở cửa.


Nó gật gù như đã hiểu, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nghĩ chắc nhà cô bé có chuyện gì đó không vui nên Vân không muốn về nhà, bèn thương cảm vuốt mái tóc mềm như tơ của nó, khẽ nói:


- Để chị đọc sách cho Vân nghe nhé?


- Vâng.


Từ đó, chúng tôi thường gặp nhau, vào những buổi chiều, chúng tôi thân thiết dần, rồi tôi biết được câu chuyện buồn của cô bé, rằng bố mẹ Vân thường cãi nhau, lại không mấy quan tâm đến cô bé, giống như bao gia đình khá giả khác. Họ thường chỉ lo được cho con mình cuộc sống đầy đủ về vật chất mà bỏ quên thứ tình cảm cần được nuôi dưỡng, tinh thần. Tôi yêu quý Vân như một cô em gái, từ nhỏ tôi đã rất thích có em, hiện tại bỗng có một cô bé đáng yêu như vậy xuất hiện, tôi không khỏi cảm thấy sung sướng. Đúng, là sung sướng. Tôi còn nhớ có một lần, sau khi tan học, tôi vội đến công viên thì đã thấy Vân đang ngồi trên chiếc ghế đá chúng tôi vẫn thường ngồi, hôm nay không thấy cô bé chơi cầu trượt như mọi khi.


- Em sao thế? Bị đau ở đâu à?- Tôi lo lắng nhìn khuôn mặt ủ rũ của nó.


Nó lắc đầu, mắt ngấn nước. Tôi thầm nghĩ chắc bố mẹ cô bé lại cãi vã, làm cô bé buồn, thế nên lục trong cặp sách ra con gấu bông vừa được một cậu bạn tặng chìa ra trước mặt cô bé:


- Đừng buồn nữa, chị cho em cái này nhé?


Thấy đồ chơi, Vân hơi tươi tỉnh lên một chút, khe khẽ gật đầu. Tôi bỗng thấy xót xa, ôm cô bé vào lòng:


- Chị em mình đi chơi cầu trượt.


Bẵng đi ít lâu, tôi không gặp Vân nữa, tình cảm hồn nhiên trẻ thơ ấy cũng khép lại, nhưng lại giống như một bông hoa đỏ thắm nở rực trên quãng đường thơ ấu, khiến tôi mỗi lần nghĩ lại đều khẽ mỉm cười. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu bây giờ Vân đã lớn lên trông như thế nào, có nhớ đến những kỉ niệm ấy nữa không, rồi sau đó thầm nghĩ rằng chắc cô bé đã quên rồi, vì hồi ấy cô bé còn quá nhỏ, mà tôi vẫn thầm mong Vân sẽ được vui vẻ với gia đình mình..


***


Tháng ba, những cơn mưa bụi khiến người ta thấy yên bình, đã lâu tôi không đến thư viện sau trận ốm vừa qua, trận ốm kéo dài phải đến một tháng khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bỏ mất mấy buổi học trên giảng đường, tôi thầm nhủ sẽ lên thư viện mượn ít tài liệu về đọc chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kì sắp tới. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại muốn ngồi cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa lắng nghe tiếng mưa rớt trên tán lá rồi rơi xuống, thấy thật dễ chịu. Chẳng trách Dương vẫn hay thích ngồi chỗ này, có thể nhìn thấy một khoảng trời và màu xanh lá yên bình. Nghĩ đến Dương, đã lâu tôi không nhìn thấy cậu ấy, có lẽ hôm nay cũng sẽ không gặp được, mới là thứ Năm...Có một bóng người ngồi xuống phía đối diện tôi, mang theo mùi hương của cơn mưa ngoài kia vào ngập tràn trong chốc lát, tôi tò mò ngẩng lên nhìn. Đôi mắt sáng như ánh sao mùa hạ ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không đọc được cảm xúc trong đó là gì.


- Sao lâu nay không thấy cậu đến đây, Lam?


Tôi sững sờ với câu hỏi của Dương, chắc chắn đây không phải là một câu chào bình thường của hai người gần- như- không-quen-biết. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dương thản nhiên nói tiếp:


- Chúng ta không phải học cùng lớp môn Kinh tế lượng sao?



Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, bỗng chẳng nghĩ ra được điều gì để nói, vì những kịch bản mà tôi dựng sẵn không phải như vậy.


- Tớ...


- Cậu cũng không đến lớp nữa, đã vắng mặt hai buổi rồi đấy.


Thật sự thì đến bây giờ tôi đã bị Dương làm cho ngơ ngẩn, Bim Bim, làm ơn nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Dù biết là tôi và cậu ấy có học cùng lớp với nhau một môn học trong học kì này, nhưng trong cái lớp chật chội hơn 80 người ấy, để biết mình học cùng với ai đã khó rồi, nói gì đến việc phát hiện ra những ai vắng mặt, vậy mà Dương lại để ý cả hai việc đó đối với tôi.


- Sao cậu biết tên tớ?


Rốt cuộc tôi cũng thốt ra được một câu hỏi chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại, Dương bật cười:


- Thế cậu có biết tên tớ không?


Tôi gật đầu. Nụ cười của Dương càng rõ hơn, nụ cười ấy... tôi thầm nguyền rủa bản thân, tại sao đầu óc lại thấy ong ong.


Ngày hôm ấy tôi trở về nhà mà không thu nạp được chút kiến thức nào từ kho kiến thức của thư viện, những chi tiết lộn xộn và hình ảnh Dương tràn ngập trong tôi, tôi còn nhớ câu nói lúc chào tạm biệt của cậu ấy:


- Mùa này rất dễ bị ốm, Lam nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.


Rồi cậu ấy cười chào tôi. Tôi vẫn không thể hiểu nổi đây là tình huống kì lạ gì, hay bởi vì lâu nay tôi đã quá cổ hủ trong việc làm quen kết bạn với một người nào đó, thật ra, cũng chỉ đơn giản như những gì tôi vừa trải qua, chứ không hề phức tạp như tôi vẫn nghĩ.


***


Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy mình không tập trung được vào bất cứ việc gì, những suy nghĩ lơ lửng như những đám mây tích, dù cố gắng mà không xua đi được hoài nghi và thắc mắc trong lòng. Tôi bỗng không muốn đến thư viện nữa, không hiểu sao lại sợ nhìn thấy Dương. Còn việc chạm mặt ở lớp, không phải tôi chưa nghĩ tới, nhưng sự thật chứng minh là tôi lo quá xa, buổi học hôm ấy Dương ngồi tít dãy bên kia, tôi để ý cậu ấy thậm chí còn không nhìn tôi chứ đừng nói đến là chào hỏi, lòng không khỏi thất vọng.


Nhưng nỗi thất vọng ấy của tôi nhanh chóng bị thay thế bằng sự ngạc nhiên, hồi hộp, thắc mắc,...nói chung là đủ mọi loại cảm xúc, bởi mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Dương, cậu ấy nói chuyện với tôi rất tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm, bây giờ tôi mới biết thì ra Dương còn có khả năng này. Tôi kể cho Hà nghe chuyện, sau một hồi tròn mắt, Hà xuýt xoa vỗ vai tôi:


- Hữu duyên, đích thị là hữu duyên. Chuyện đó có gì phải thắc mắc, hai người trở thành bạn của nhau, sau này phải giới thiệu để tớ làm quen với cậu ta.


Tôi gật gù, có lẽ Hà nói đúng, việc làm quen với một người đâu nghiêm trọng như tôi đã tưởng tượng, nhưng tôi lại giấu nhẹm chuyện mình thầm mến Dương từ lâu. Có lẽ đó mới là vấn đề, thử nghĩ mà xem, một người mà bạn đã mến mộ từ lâu, người mà bạn chưa bao giờ dám bắt chuyện, bỗng nhiên lại trở thành bạn của bạn một cách tự nhiên nhất có thể, điều đó cũng kì lạ mà.


Rồi những thắc mắc của tôi cũng dần tan biến, khi tôi và Dương đã ngày càng trở nên thân thiết hơn. Bây giờ, mỗi khi đến thư viện, nếu có Dương ở đó, cậu ấy sẽ ngồi đối diện tôi, chúng tôi cùng nhau đọc sách, nhưng chỉ được một lúc là Dương lại vẫn thói quen cũ, gục xuống bàn ngủ ngon lành. Mà tôi cũng có một thói quen vẫn chẳng thể thay đổi được, đó là việc trái tim bỗng chốc đập thình thịch khi nhìn điệu bộ vừa mới thức dậy của cậu ấy.


Dương không quen nhiều bạn nữ, tôi là một trong số ít đó, điều đó khiến tôi, đôi khi, phải bất đắc dĩ trả lời những câu hỏi vô tình hay cố ý của một vài cô bạn ở trên lớp hay thậm chí là ở kí túc xá của Hà. Một lần tôi trêu cậu ấy:


- Cậu có vẻ đào hoa ghê nhỉ.


Dương cười cười nhìn tôi:


- Nếu cậu thấy phiền phức thì đừng trả lời, tớ cũng không thích việc người khác cũng biết những điều cậu biết về tớ.


Thế là có ý gì? Tôi nghĩ một lúc rồi mới nói:


- Cậu muốn cho các cậu ấy ghét chết tớ à?


- Suy nghĩ không tệ.


- Cậu...


Những ngày mùa xuân trôi thật nhanh, chớp mắt đã cuối mùa, cây đu rừng cạnh cửa sổ nở những chùm hoa trắng muốt như những đám mây. Tôi nhìn khung cảnh ấy qua khung cửa sổ, thích thú đang định quay lại nói cho Dương biết, chợt giật mình khi thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấp liếm:


- Hôm nay sao cậu không ngủ gật?


Dương bật cười, tôi tức giận bĩu môi:


- Cậu cười gì? Cậu giống hệt con Bim Bim, suốt ngày ngủ.


Quả thực, hôm nay tôi thấy Dương hơi kỳ lạ, đến thư viện không đọc sách, lại cũng không ngủ gật như mọi lần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, cười cười. Đây đích thị là một kiểu tra tấn.


- Hôm nay em tớ về nước, nó muốn gặp cậu đấy.


- Hả? Sao lại muốn gặp tớ?


Tôi chợt thấy mặt mình nóng bừng, không hiểu ý của Dương là gì.


- Có gì lạ sao, cậu là bạn tớ, nó lại là em tớ, thế nên cũng là em cậu, đến chơi cũng được chứ sao.


Tôi không nén nổi tò mò, liếc thấy Dương đang nói rất nghiêm túc, mới gật gật đầu, dù sao thêm một người bạn cũng tốt. Em gái Dương chắc h ẳn rất xinh, cô bé kém Dương 6 tuổi, từ nhỏ đã theo mẹ sang Úc sống.


***


Cô gái mặc váy trắng quay đầu lại, trong tích tắc Lam chợt nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt vừa to vừa sáng, phảng phất nét ngây thơ. Cô bé vui mừng reo lên:


- Chị Lam!


Cô bé nhanh nhảu chạy lại ôm chầm lấy Lam, khiến cô nghiêng người chúi hẳn sang một bên, Lam hơi sững sờ, quay sang nhìn Dương đang nhún vai thản nhiên bên cạnh:


- Nó vốn trẻ con thế đấy.


Cô chợt bật cười, trong lúc này bỗng nhớ đến nột câu nói rất triết lí của ai đó "trái đất tròn, những người yêu thương nhau sẽ lại gặp được nhau".


Hết