Ngăn kéo trái tim và chìa khóa

TRI THỨC SỐNG

Ngăn kéo trái tim và chìa khóa

Ngăn kéo trái tim và chìa khóa "Anh chỉ coi em là bạn". Dòng tin nhắn online anh ...

Ngăn kéo trái tim và chìa khóa


"Anh chỉ coi em là bạn". Dòng tin nhắn online anh gửi cho em, chỉ 6 chữ thôi nhưng sao lại làm em chao đảo. Là bạn ư? Thế những lời yêu thương anh nói với em, những cử chỉ âu yếm..., gì gì nữa mà lúc này đây em không thể nhớ hết, là cái gì vậy anh?
Mới đó mà đã hai tháng rồi anh nhỉ ! Em vẫn nhớ như in cái buổi tối hôm đó, thứ 6 ngày 13. Người ta nói rằng đây là ngày xấu. Đúng vậy, đối với em hôm đó thật tồi tệ, những gì mà em không muốn biết, không muốn nghe lại đến.
Trước lúc đó em cũng đã nhìn thấy ảnh anh và người yêu mới của anh, nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Tim em như nghẹn lại, hai tay phải bíu lấy bàn để khỏi ngã, em không thể thở được. Em vẫn tự lừa dối mình chỉ là anh muốn em quên anh thôi, chứ thật ra anh vẫn yêu em. Đó đâu phải sự thật anh biết mà, phải không anh?
Một người không điếc, một người không câm - mà một lời chia tay sao anh không nói. Đàn ông mà thế à anh? Vì sao anh anh phải trốn em. Và để đến khi tìm thấy anh, lời nói em nghe được là thế này đây. Như những cô gái khác, họ sẽ khóc. Anh ạ, lúc đó em cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng mắt em nó ráo hoảnh, nó khô khốc, nó trơ trụi... Bởi vì tối qua em đã khóc quá nhiều rồi.Và em cũng biết sẽ có một ngày em phải nghe những lời này. Nghe Phương Vy hát "Em biết ", em tìm thấy mình trong đó :"Em biết sẽ không có thiên đường, sẽ không còn yêu thương. Và em biết sẽ không giữ anh được đã lâu rồi...".
19 tuổi, mối tình đầu của em là anh đó biết không. Thời gian em bên anh thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 4 tháng thôi. Nhưng em đã biết tình yêu là gì. Là gì mà nó có thể chiến thắng lý trí trong em. Là gì mà khi đối diện với anh, em không thể giận anh được mặc dù người có lỗi là anh. Là những lần anh quên mất hẹn với em, những lần ghen tuông vô cớ... Mà sau đó em ngập trong đôi mắt của anh rồi quên hết tất cả.
Anh đã từng nói: "Trong những người anh yêu, em là ngốc nhất". Đến tận bây giờ em mới hiểu hết. Em chẳng qua cũng chỉ là "một trong những" mà thôi. Đúng thật là em ngốc, ngốc mới yêu anh như vây. Con bé ngốc bằng linh cảm đã biết rằng anh không yêu em nhiều như em yêu anh mà vẫn ảo tưởng, nuôi hy vọng một ngày nào đó những gì em nhận được sẽ nhiều như những gì em cho đi.
Ngày đó đâu thể đến. Anh có biết rằng tình yêu của em dành cho anh đủ sức mạnh để chiến thắng gia đình, dư luận xung quanh em không .Em lại nghĩ rằng thật khó khăn mới có được thì chắc chắn nó sẽ bền vững, sẽ vĩnh hằng, anh lại là người đập vỡ nó .
Việc đầu tiên em làm là delete tất cả SMS của anh, ảnh của anh, những món quà anh tặng. Em không cho mình có cơ hội để nhớ về anh nữa. Sao có thể được hả anh, tất cả đã ở trong tim em rồi kia mà. Tất những gì thuộc về anh em đều ghi nhớ. Nhưng anh thì không, anh chỉ biết số di động của em thôi, và anh cũng đã xóa nó rồi .
Sao anh lại đối xử với em như vậy, sao anh không để em thi học kỳ xong rồi nói. Giở sách ra, em chỉ thấy anh, lại nghẹt thở. Và kỳ thi cũng trôi qua, em cũng biết trước kết quả như thế nào rồi.
Em không đủ dũng cảm để chúc anh hạnh phúc. Chúc người mình yêu hạnh phúc với người khác ư? Em không làm được. Điều cuối cùng em muốn nói với anh là cảm ơn anh, và mong anh đừng đối xử với ai như giống như với em nữa.
Anh à. Em giấu cảm xúc thật giỏi, chẳng ai biết có một EM đang đau đớn cả. Nhưng làm sao có thể giấu mẹ em - người phản đối anh. Mẹ em chỉ nói : "Cuộc sống giống như một chiếc tủ vậy, nó có nhiều ngăn kéo. Và đôi khi có những việc ta phải cất vào một ngăn kéo, khóa lại và vất chìa khóa đi, con gái của mẹ ạ, con làm được đúng không? "
Lúc này đây khi ngồi viết những dòng tâm sự này thì em đã cầm sẵn chìa khóa rồi. Một cái là của ngăn kéo, còn cái kia là của trái tim em. Em sẽ khóa nó thật chặt, để em có thể ngồi bên trong an toàn. Em sợ, em sợ lại yêu thương, rồi lại tổn thương lắm.