Người đến trước nhưng cuối cùng lại là là kẻ thứ ba...

TRI THỨC SỐNG

Người đến trước nhưng cuối cùng lại là là kẻ thứ ba...

"Đáng lẽ là em sẽ được yêu nếu em không đòi hỏi làm người di nhất"....

"Đáng lẽ là em sẽ được yêu nếu em không đòi hỏi làm người di nhất".

Nếu muốn nghe những chuyện tình của người mang con số lẻ, hãy nghe những bài nhạc của Phạm Quỳnh Anh. Đó không hẵn là những bài hát em thật sự thích, nhưng nó làm đồng điệu với trái tim em hơn. Có biết bao bài hát, biết bao nhiêu câu khát khao rằng giá như mình đến trước một phút thôi...

Và em là người đến trước, đến trước những năm năm, nhưng anh lại yêu em sau khi đã yêu cô ấy...

Có tồn tại một tình yêu dành cho hai người không anh? Lần đầu tiên anh bảo rằng anh yêu em, thế nhưng anh lại khóc, khóc như đứa trẻ con lầm lỗi sợ sệt. Rồi hai đứa cùng khóc nhòa trời cho cái màng tỏ tình hài nhất trong lịch sử mà không biết là vui hay... buồn.

Đôi bạn thân 8 năm, mày có bao nhiu con bồ muốn thống kê lại thì hỏi tao, vui nhất là những lúc thất tình, hai đứa ngồi bên nhau giống như hai ông cụ bà ngồi kể chuyện xa xưa, cứ tỉ tê, cứ móc họng và cứ vậy... trôi đi. Đôi khi trước lũ bạn cứ cố tỏ ra cái tiếng mày tao chát chúa để cho mọi người biết và để nhắc nhở chính mình, hàng nào hàng cúng hàng nào hàng ăn.

Rồi không biết tự lúc nào, bắt đầu gọi tên nhau, cứ như đôi bạn mới quen còn khách sáo nhưng có cái gì đó nhẹ nhàng len qua... não.

Rồi sau cái màng hai đứa khóc vang trời ấy là xưng hô cái xưng hô mà những người yêu nhau hay xưng hô ấy.

Rồi sau ấy, chẳng tìm cách xưng nào cho phù hợp đành là bạn và tôi.

Tình yêu thì đâu có sai và đúng, đâu có trước và sau thế nhưng cái lý thuyết mập mờ ấy vẫn không thể chứng minh hay kết luận gì cho bất cứ quyết định của dây thần kinh lúc này. Tất nhiên, người thứ ba là kẻ tội đồ, kẻ giành giật của người khác và là con số lẻ...phải tự ý thức chuyện ra đi.

Cuộc sống này có quá ngắn không em? tu bao nhiêu kiếp mới có thể được gần nhau hả em, như trong lúc này đây, em đã gần được người em yêu thương nhất và em được yêu thương. "Đáng lẽ là em sẽ được yêu nếu em không đòi hỏi làm người di nhất".

Đôi khi em muốn hay là mình cứ bất chấp hết, em sẽ là một dũng sĩ, em chiến đấu kiên trì cho tình yêu của em, em sẽ làm mọi thứ để anh thuộc về chỉ riêng em thôi, tất nhiên là chiến đấu chân chính rồi. Thế nhưng, để làm gì hả anh? Tình yêu có cần phải cố như vậy không anh, em sợ khi em có mọi thứ em sẽ chênh một nốt nhạc. Và anh cũng sẽ chênh một nốt nhạc.

Nói ra thì có vẻ thánh thiện quá, con bé thứ ba như em bảo rằng: "Anh à, em là con gái, nên em hiểu được nỗi đau khi một ngày nắng đẹp, cô ấy biết anh đã nói yêu em và cô ấy sẽ khổ sở thế nào? Vậy nên, trước khi hạnh phúc của anh còn trọn vẹn thì hãy quên đi cô gái vừa đáng yêu vừa khùng như em đi. Thật tệ khi em đã nhận ra một sự thật rằng, em ngày càng xinh đẹp ra, em dự định sẽ không yêu ai cho đến khi em nổi tiếng anh àh."

Thế đấy, không có cuộc chiến tranh giành quyền ảnh hưởng nào ở đây, không có bất cứ triết lý hay suy ngẫm nào ở đây, tất cả đơn giản đến trần trụi. Thấy vậy chớ đó là chiến lược của em đấy, anh cứ lặn ngụp trong yêu thương của anh đi, ngụp rồi ngợp trong đó không thở được đi, cái thời khắc mà anh sắp chết ấy, anh mới biết được người anh thật sự cần di nhất là ai. Anh sẽ lại tìm em và mình "ru lại câu hò" chứ? hoặc chăng lúc đó em đang được một chàng trai đẹp hơn Le Min Hoo tỏ tình rồi. Nhưng trước khi những điều đó xảy ra thì em nên ra đi và sẽ làm ướt áo tất cả những đứa gọi là sọt rác của em, sẽ gào thét như con thú điên trước khi em lấy lại hình tượng của mình ngay lúc viết những dòng này.

Đừng hối hận nhá, tình yêu của em.