Những điều cần quan tâm về đạo đức người làm báo

TRI THỨC SỐNG

Những điều cần quan tâm về đạo đức người làm báo

Ở nhiều nước có nền báo chí phát triển, mỗi cơ quan báo chí lớn đều có một bộ quy tắc nghề nghiệp rất cụ thể chi tiết, được văn bản hóa thành cuốn cẩm nang nghiệp vụ ...

  • 1

     Đưa tin không chính xác, sai sự thật  

    Đây là lỗi sơ đẳng nhưng phổ biến nhất của các báo, thể hiện sự thiếu tính chuyên nghiệp, đồng thời cũng là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi thấy có một số nguyên nhân dưới đây:

     - Dựa vào nguồn tin không đáng tin cậy. Một số cơ quan báo chí lớn ở các nước yêu cầu nhà báo khi đưa tin cần phải dựa vào ít nhất là ba nguồn tin đáng tin cậy. Đó là: Nhà chức trách, những người liên quan và người quan sát độc lập (các chuyên gia, những người am hiểu vấn đề liên quan sự kiện, người thạo tin).
     
    - Thiếu sự kiểm tra, xác minh thông tin. Sai sót này chủ yếu là do năng lực khai thác thông tin của nhà báo.
     
    - Trích dẫn không đúng, hoặc tệ hơn, phóng viên thêm thắt vào lời nói của người được phỏng vấn. Có trường hợp, nhà báo đưa nội dung cuộc trò chuyện riêng thành bài phỏng vấn đăng báo mà không cho đối tượng biết. Cách làm này có hai điều rủi ro. Thứ nhất, trong câu chuyện riêng với nhau, không có sự bảo đảm (và không bắt buộc) là mọi thông tin đều đúng sự thật. Thứ hai, thông tin trong câu chuyện riêng muốn công bố phải được sự đồng ý của đương sự. Nói chuyện riêng khác với cuộc phỏng vấn. Khi trả lời phỏng vấn, đối tượng chịu trách nhiệm về lời nói của mình nên thông tin đưa ra được cân nhắc kỹ hơn.
     
    Tệ hơn cả là có những trường hợp phóng viên cố tình bịa chuyện, bắt nhân vật nói những điều mà họ không nói.
  • 2

     Khi có sai sót, không đính chính theo quy định

    Những điều cần quan tâm về đạo đức người làm báo - 1

    Trên thực tế, có những tờ báo khi đưa tin thiếu chính xác, sai sự thật chỉ đính chính qua loa chiếu lệ như “nói lại cho rõ”. Các báo điện tử đưa tin sai sót thì chỉ việc bóc bài đi, rất ít khi có đính chính, cáo lỗi bạn đọc.
  • 3

    Quy kết thiếu căn cứ, xúc phạm danh dự người khác

    Nhiều nhà báo viết tin bài phê bình, tố cáo người khác mà không hề tiếp xúc với đương sự, không dành cho họ cơ hội trình bày. Sau khi tin bài đăng lên, đương sự phát hiện sai sót và phản ứng, một số báo lại cho đăng ý kiến của đương sự, như một cách sửa sai. Cách làm này là khá phổ biến. Có nhà báo khảo sát vụ Thủy cung Thăng Long đã thống kê được hàng chục tin bài của các báo phê bình dự án, nhưng nhà báo không hề tiếp cận chủ dự án.
     
    Nhiều tờ báo kết tội người bị tình nghi quá sớm, trước cả tòa án, viện kiểm sát, và trước cả cơ quan điều tra. Dư luận có nói đến tình trạng nhóm nhà báo hè nhau cùng lăng xê hay đánh một người, một đơn vị nào đó. Cách làm này rất dễ dẫn đến nhận hối lộ và tống tiền, vi phạm pháp luật hình sự. Bằng chứng là trước đây, một số nhà báo đã bị khởi tố về hành vi tống tiền.
  • 4

    Sử dụng tin, bài, ảnh của người khác mà không xin phép

    Nhiều trường hợp nhà báo sao chép, sử dụng một phần hay toàn bộ tin bài của người khác, báo khác, biến thành của mình mà không nêu nguồn. Tệ hơn là có những nhà báo ngang nhiên luộc lại, xào lại tin bài của báo bạn rồi đăng, coi như tin bài của mình.
     
    Nhiều nhà báo biên dịch tin bài từ báo nước ngoài mà không nêu nguồn, biến thành tin bài của mình. Nhà báo dùng bài vở, tư liệu do cộng tác viên cung cấp để viết bài và ký tên mình. Nhiều cộng tác viên biết sự việc mà chẳng biết kêu ai, hoặc kêu mà không được giải quyết. Cách đây mấy năm, một phóng viên nổi tiếng của tờ New York Times (Mỹ) bị đuổi việc vì đã sử dụng tài liệu của cộng tác viên để viết bài.
  • 5

    Nên xưng danh đàng hoàng

    Có những lúc không cần phải xưng là nhà báo, nhưng không nên mạo danh là cảnh sát, luật sư, doanh nhân, hay bất cứ người nào khác. Bởi vì, trong mọi trường hợp, nhà báo nên tránh vi phạm pháp luật.
     
    Những điều cần quan tâm về đạo đức người làm báo - 2
     
    Trường hợp nhà báo buộc phải vi phạm pháp luật để có được thông tin có giá trị cho bạn đọc thì phải chứng minh được mình làm như vậy là vì lợi ích của công chúng, thường là trong quá trình thực hiện bài điều tra.
  • 6

    Công bằng và cân bằng

    Nhược điểm thường thấy là nhiều tờ báo, nhiều nhà báo chỉ dựa vào một nguồn thông tin, cho dù đó là nguồn thông tin quan trọng và đáng tin cậy là nhà chức trách. Nguồn thông tin này là rất cần thiết nhưng chưa đủ. Phóng viên cần có thêm các nguồn tin khác để bổ sung thông tin, để đối chiếu, kiểm chứng, xác minh và phản biện những thông tin một chiều từ nhà chức trách.
     
    Trước một sự việc, nếu có các luồng ý kiến khác nhau, thì đại diện các luồng ý kiến đó nên được công bố trong tin bài. Nếu có ba luồng ý kiến khác nhau, mà nhà báo chỉ chọn đưa một luồng ý kiến, thì bị coi là thiên vị, thiếu khách quan và không công bằng.
  • 7

    Thông cảm với nạn nhân

    Đưa tin về tai nạn, thảm họa không nên cường điệu sự thiệt hại để gây ấn tượng qúa mạnh, không gộp số người chết và bị thương với nhau để tạo ra con số thiệt hại lớn. Không mô tả quá chi tiết, rùng rợn, cần cân nhắc cẩn trọng khi đưa ảnh cận cảnh người chết và bị thương, trẻ em bị xâm hại tình dục hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt: Không nên để lộ thông tin để người khác biết được người bị hại, trừ trường hợp đặc biệt và có lý do xác đáng.
  • 8

    Tôn trọng đời tư

    Không có lý do chính đáng, nhà báo không được công bố các chi tiết đời tư của nhân vật, nhất là đời sống tình cảm, sức khỏe của cá nhân. Có một ngoại lệ: Các quan chức Chính phủ có ít quyền riêng tư hơn người dân bình thường, vì với tư cách là công bộc của dân, họ bị giám sát theo quy định của pháp luật, và hành vi của họ thường tác động tới nhiều người. Những cá nhân được coi là người của công chúng như ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, hoa hậu cũng được công chúng quan tâm tới đời tư, nhưng quyền rieng tư của họ (ít hơn so với thường dân nhưng lớn hơn so với quan chức) cần được tôn trọng.