Nỗi buồn của người phụ nữ có khuôn mặt dị dạng

TRI THỨC SỐNG

Nỗi buồn của người phụ nữ có khuôn mặt dị dạng

Hai đứa con lần lượt ra đi khi mới lọt lòng, người đàn bà đáng thương ấy lại bị chồng ruồng rẫy nên phải về nhà bố mẹ đẻ ở. Càng tội nghiệp hơn khi trong một lần tai nạn khiến toàn bộ khuôn mặt chị ...

Nhận được lá thư đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Tuyết, chúng tôi đã lập tức lên đường trở về đội 5 – thôn An Thịnh- xã Long Sơn- huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình để gặp người đàn bà bất hạnh này. Là người dân tộc Mường, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở khu vực miền núi, chị Tuyết sớm đảm các công việc đồng áng, lại đẹp người nên được nhiều chàng trai theo đuổi. Năm 2004, chị nên duyên với một người ở cách nhà chưa đầy 1km với mong muốn xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc, ấm êm, vợ chồng hòa thuận để nuôi dạy con cái.
 
Vụ tai nạn bất ngờ cướp đi khuôn mặt của chị
Vụ tai nạn bất ngờ cướp đi khuôn mặt của chị
  
Nhưng chính chị cũng không thể ngờ trước được những tai họa đã bắt đầu ập xuống từ sau khi chị lấy chồng. Mang thai đứa con đầu lòng, người mẹ trẻ chờ mong từng ngày để được trông thấy con nhưng khi sinh ra đứa bé bị dị tật cụt mất một bàn tay và chỉ sau 4 ngày cháu mất. Quá bất ngờ, hẫng hụt và đau khổ, nhưng ông trời vẫn không chịu buông tha tiếp tục bắt chị phải chứng kiến sự ra đi của đứa con thứ hai khi mới lọt lòng. Lần này thì chị suy sụp hẳn và tưởng chừng như có thể chết theo hai con được.
 
Cũng vì quá đau buồn và bấn loạn nên trong một lần xuống bếp chị vô tình ngã vào bếp củi đang rừng rực cháy vì thế bị bỏng nặng. Cả khuôn mặt bị cháy xém lên cả vùng tai, đầu, mắt... nên mặc dù đã được chạy chữa nhưng chị chỉ may mắn giữ được tính mạng chứ không giữ được khuôn mặt người như trước.
 
Vụ tai nạn bất ngờ cướp đi khuôn mặt của chị
Cuộc đời không chỉ cướp đi của chị 2 đứa con, bị chồng ruồng rẫy mà còn nhiều vết thương trên cơ thể chị
 
Mất hai con, lại mang khuôn mặt dị dạng, xấu xí, chị tiếp tục bị chồng bỏ nên đến năm 2008 người đàn bà bất hạnh này phải trở về ở trong căn nhà của anh trai và chị dâu vì bố mẹ đẻ cũng đã mất từ lâu. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chị nhớ lại ngày bắt đầu đi lấy chồng và cái giây phút trở về mà dòng nước mắt mặn đắng cứ chảy dài xuống khóe miệng. Cuộc đời đã không cho chị được gì ngoài nỗi đau và sự mất mát cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng đến đây, người đàn bà này vẫn chưa hết những nỗi truân chuyên khi một lần nữa phải đứng lên nuôi hai đứa cháu nhỏ.
 
Người anh trai sớm ra đi khiến chị dâu cũng bỏ mặc hai đứa con thơ mà đi bặt vô âm tín. Đứng trước tình cảnh không thể đừng được, chị nhận nuôi hai cháu mà trong lòng ngổn ngang nhiều mối lo. Sớm đã mất đi hai đứa con nên chị càng trân trọng và yêu quý các cháu như chính con ruột của mình. Lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ, ngoài mấy sào ruộng cấy lúa chị Tuyết xin đi rửa bát thuê cho nhà hàng dưới thành phố nhưng khi nhìn khuôn mặt dị dạng của chị không ai dám nhận. Không biết làm cách nào khác, bị từ chối chị đành ngậm ngùi trở về vừa đi vừa gạt nước mắt thương cháu, thương bản thân mình và trách ông trời đã quá tàn nhẫn với chị.
 
Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của chị Tuyết
Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của chị Tuyết
 
Thương bản thân mình một, chị thương các cháu mười phần, chị tâm sự : “Đứa lớn là Nguyễn Thị Châu Loan năm nay mới 15 tuổi nhưng vì không có tiền đi học tiếp nên cháu đã nghỉ học để lên Hà Nội làm thuê. Cháu thứ hai là Nguyễn Tiến Nhật (năm nay 13 tuổi, đang học lớp 8) nhưng mắc bệnh còi xương nên thể trạng yếu, nay ốm mai đau liên tục, vậy mà tôi cũng không có điều kiện để chăm nó nữa. Nhiều lúc nó thỏ thẻ với tôi thèm ăn một bữa thịt mà trong túi tôi lại không có một đồng, nghĩ xót xa lắm”.
  
31 tuổi, với nhiều người mọi thứ như mới chỉ đang bắt đầu nhưng với chị Tuyết cuộc đời đã đặt dấu chấm hết khi không chồng, không con và lại mang khuôn mặt dị dạng không thành hình. Nghèo khổ quá khiến chị cũng “tiết kiệm” ngay trong ước mơ của mình : “Cả cuộc đời, tôi không dám mơ mình có lại được khuôn mặt như xưa, chỉ cầu mong ông trời cho tôi được khỏe mạnh và ai đó thương thuê tôi đi làm vì tôi còn phải nuôi cháu. Hai đứa nó không còn cha, không có mẹ tội nghiệp lắm ...” Nghe chị nói tôi lại càng thấy đắng lòng khi bản thân chị đã phải chịu quá nhiều nỗi đau nhưng lúc nào cũng chỉ canh cánh trong lòng nỗi lo cho hai cháu mà không dám mơ ước điều gì cho chính mình dù là nhỏ nhất.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về :
 
Chị  Nguyễn Thị Tuyết  (Đội 5 - thôn An Thịnh - xã Long Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình)