Nỗi đau của bé gái mắc căn bệnh lạ

TRI THỨC SỐNG

Nỗi đau của bé gái mắc căn bệnh lạ

Từ khi sinh ra lớp da toàn thân cứ mưng mủ rồi đông vảy bong tróc trơ lại lớp thịt đỏ hỏn rớm máu.

Em chỉ mong được một lần cắp sách đến trường như chúng bạn cùng trang lứa nhưng nhìn lại cơ thể, với căn bệnh "quái ác" em chỉ biết ngậm ngùi ngồi lặng khóc. Đó là trường hợp em Nguyễn Thị Trang (ở xóm 4, xã miền núi Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Nhìn đứa con đang co rúm mình ngồi ở góc nhà anh Nguyễn Văn Minh, bố Trang ngậm ngùi tâm sự: “Trang là con thứ 4 trong nhà. Từ khi sinh ra toàn thân cháu đã ưng mủ rớm máu, lớp da cứ đông vảy lại rồi bong tróc. Vừa lọt lòng, cháu không nằm được trên vải tôi phải đi bứt (hái) lá chuối hơ qua lửa cho mềm rồi cho cháu nằm lên. Gia đình cũng đưa cháu đi chữa trị ở khắp mọi nơi ai mách đâu là đi đó, nhưng không ai biết cháu mắc bệnh gì. Đến đâu hai bố con cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối”.

Lớp da toàn thân cứ mưng mủ rồi bong tróc khoảng 1 tháng 1 lần.

Lớp da toàn thân cứ mưng mủ rồi bong tróc khoảng 1 tháng 1 lần.

Thương con lắm, nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn nên anh cũng chỉ biết dằn lòng nuốt nước mắt vào trong. Những cố gắng chạy chữa cho con dần rơi vào vô vọng vì Trang mắc căn bệnh quá lạ, dường như chưa có tiền lệ. Lúc nhỏ cháu không mặc nổi quần áo do những vết thương mưng mủ. Khổ nhất là trời mùa đông quần áo có khi không mặc được, cái rét như cắt từng thớ thịt trên tấm thân gầy gò của em.

Có những khi lớp da cũ đông vảy bong tróc ngứa em gãi chảy máu ướt đẫm cả quần áo. Ngồi thoa thuốc cho con người mẹ trẻ rớm nước mắt xót xa: “Ngày trước gia đình có đưa cháu tới trường mầm non cho cháu đi học, nhưng thấy bệnh tình của cháu cô giáo bảo cho cháu về vì sợ lây sang các bạn khác. Sau đó chúng tôi cũng không dám cho cháu đến lớp nữa vì sợ cháu bị bạn bè kỳ thị. Cháu nó ham học lắm, tuy không được đến trường nhưng ở nhà cháu cứ bắt chị gái bày cho đọc rồi viết.”
 
Trang chỉ mong một ngày được đến trường nhưng với cơ thể thế này cô giáo bảo em nên ở nhà
 
 Trang chỉ mong một ngày được đến trường nhưng với cơ thể thế này cô giáo bảo em nên ở nhà

Nhìn đứa trẻ ngồi khép nép ở cuối dường như muốn tránh đi ánh mắt của mọi người, đưa tay cào đôi chân đang bong lớp da sần rồi xen lẫn những vết máu nhỏ loang ra, tôi chỉ biết tự hỏi sao ông trời lại sinh ra những căn bệnh quái ác như vậy, để đày đọa những số phận hẩm hiu.

Anh Minh và chị Mai sinh được 6 người con gái, nhà đông miệng ăn cộng với điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Tất cả 8 miệng ăn trong gia đình chỉ dựa vào 8 khẩu ruộng khoán, và số tiền bập bẽo kiếm được từ những ngày công phụ hồ đẫm mồ hôi của anh Minh. Nên việc đưa cháu đi chữa trị là một điều vượt quá xa khả năng của gia đình.

Tuy nhiên hai anh chị vẫn nuôi ước mơ chữa trị bệnh cho con, khi đưa cháu vào bệnh viện Ba Lan ở TP Vinh chữa trị. Có người mách cho anh ra bệnh viện Da liễu trung ương may chăng cháu có cơ hội.

Lầm lũi đi làm cả mấy năm trời, ai kêu làm gì anh đều đi làm không kể ngày đêm tiết kiệm gom góp được ít tiền anh định vay mượn thêm đưa Trang ra bệnh viện Da liễu trung ương khám thử mong tìm cơ hội cho con. Nhưng không may chị gái Trang là Thúy (sinh năm 1998) bị trâu húc (đâm) gãy xương ống tay và xương bả vai. Số tiền ít ỏi mà anh chị góp nhặt được lại phải lo Thúy đi nằm viện và điều trị.
 Lớp da cũ vừa mưng mủ bong tóc đi để lại lớp da mới đỏ hỏn.
 
 Lớp da cũ vừa mưng mủ bong tóc đi để lại lớp da mới đỏ hỏn.

Mọi hi vọng của anh lại trở về điểm xuất phát, không biết rồi bao nhiêu ngày tháng tháng nữa anh chị mới có thể góp được tiền để đưa con đi. "Nếu có đưa cháu đi cũng là để xem cháu nó bị bệnh gì và có cơ hội chữa trị hay không. Nhưng hoàn cảnh như nhà tui bây giờ thì đào đâu ra tiền mà chữa trị cho con hả chú". Nói đoạn, anh Minh cúi gầm mặt xuống đất cố giấu đi những giọt nước mắt.

Bác Hào hàng xóm tâm sự: “Gia đình nhà nó khổ lắm, con đông, ruộng vườn lại không có. Cháu Trang lại bị bệnh như thế, hai vợ chồng hắn (anh Minh) làm quần quật cả ngày, lo cho con ăn học rồi chạy chữa bệnh tật cho con. Có nhiều khi sang chơi thấy toàn thân Trang mưng mủ, nước chảy ra rớm rớm mà tội cho nó quá”.

Có những hôm nhìn Trang miệt mài đọc lật từng trang sách, vở cũ của chị học bài cho tới những lúc khuya mà lòng chị Mai như cắt từng khúc ruột. Trang nghẹn ngào: “Cháu chỉ mong sao khỏi bệnh để được đến lớp đi học với các bạn thôi. Nhưng người cháu cứ thế này đến lớp lại sợ các bạn chê rồi cô không cho học…”.
 
Bàn chân bỏng rát, nham nhở vì căn bệnh quái ác.
 
Bàn chân bỏng rát, nham nhở vì căn bệnh quái ác.
 
Đã 12 tuổi, cũng là từng đó ngày tháng em phải vật lộn với căn bệnh "quái ác". Và cũng không biết mấy trăm lần lớp da trên người em đông vảy, mưng mủ rồi bong đi trong sự đau đớn của nhưng có lẽ nỗi đau về thể xác đó không làm em buồn hơn việc em không thể tới trường.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Nguyễn Văn Minh, xóm 4, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.