Quan tâm nhau một cách thầm lặng cũng được mà!

TRI THỨC SỐNG

Quan tâm nhau một cách thầm lặng cũng được mà!

Hình như ai cũng muốn được nghe những lời yêu thương kiểu sên sến thì phải...

KenhAZ.com - Hình như ai cũng muốn được nghe những lời yêu thương kiểu sên sến thì phải

Tôi thường không biết cách biểu lộ cảm xúc. Cách khác mà nói, dù vui, hay buồn, tức giận, hay yêu ghét, hay quan tâm, khinh bỉ...gì đó, khuôn mặt tôi thường chỉ có 1 biểu cảm duy nhất, giọng điệu chỉ 1 tông duy nhất. Tôi nghĩ chỉ cần mình biết thế nào, là ổn. Nhưng không ổn tí nào, khi ai cũng cho rằng tôi không có cảm xúc, sống cứ nhàn nhạt thế nào, không ổn, khi ai cũng nói tôi vô tư, vô tâm, thậm chí vô tình.Nhưng mà này, Khi bạn yêu quý một ai đó, chẳng phải cứ quan tâm bằng những lời sáo rỗng, vô bổ thì mới là yêu thương, không phải chỉ cần thể hiện bằng hành động là được sao? Sao cứ phải nói, mới được.

Có lúc, bà ngoại tôi ốm, lo lắng lắm, nhưng một câu hỏi thăm đôi khi cũng ngượng mồm chẳng thốt nổi, chỉ long ngóng thấy bà cần gì thì lấy thôi. Ông bà vẫn bảo là tôi vô tâm, ừ thì cũng có đôi chút, nhưng mà nửa đêm bà ho tiếng nào, tôi biết tiếng ấy, chẳng hề lên tiếng chỉ rót nước cho bà thôi. Tôi sống xa ba mẹ từ năm lớp 7, cho tới bây giờ học ĐH nhưng cũng rất ít khi gọi điện về để hỏi thăm, thường hay để mẹ gọi trước, rồi lại nhận những câu trách móc, sống tại sao không quan tâm tới ai? Chẳng ngụy biện hay gì cả,. Cũng giống như việc tôi chẳng thể gọi điện chúc vào những ngày lễ nói những câu mà những người khác vẫn hay nói, như là "con chúc ba mẹ...", có gọi thì cũng chỉ là hỏi thăm hôm nay ba mẹ làm gì, ăn cơm với món gì, hay là học trò của ba mẹ có tới chơi không, chỉ vậy thôi. Tôi vốn cho rằng, cứ trò chuyện như bình thường, là được. Nhưng người lớn đôi khi cũng rất nhạy cảm, thường trách móc con cái không quan tâm, chỉ lo vui vẻ bạn bè. Tôi hiểu chứ, người trung niên, chỉ có con cái làm niềm vui. Cái cảm giác không được quan tâm, họ tự nghĩ rồi lại hay tuổi thân. Nhưng tính tôi vậy rồi, sao đổi được?

Tôi có một người chị gái, trước đây 2 chị em rất thân nhau, một thời gian vì có một vài chuyện hiểu lầm vướng mắc, rốt cuộc chị em ít quan tâm tới nhau hơn, trò chuyện cũng ít dần. Chị tôi hay nói với mẹ, rồi mẹ thường la tôi " tại sao con là em mà không gọi điện quan tâm gì tới chị vậy?" Tôi thường cự lại, " tại sao chị là chị không quan tâm tới em, chỉ đợi trách móc em thôi?" mẹ tôi thường bảo tôi cứng đầu, ăn nói khó nghe, có lẽ sẽ chẳng ai ưa nổi tôi, chứ đừng nói gì đến yêu quý. Những lúc đó, tôi thường hằn giọng, "ai ưa con thì con ưa lại, chứ con đâu có cần".

Cần chứ, sao bạn có thể sống mà không cần ai được. Phải không?

Trước đây tôi có một người bạn trai, có thể nói là trái ngược nhau rất nhiều. Tôi nói chuyện thực tế bao nhiêu thì bạn ấy lại tình cảm bấy nhiêu. Bạn ý bảo tôi đanh đá, nên hiền lại một chút sẽ dễ sống hơn. Tôi bảo,"vậy anh nên kiếm người nào hiền một chút để yêu", thế là thôi, không nói nữa. Tôi thường hay không quan tâm bạn ấy đang làm gì, thậm chí đi cùng cô gái nào đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Nhưng phụ nữ không ghen có thể khiến người khác khó chịu thì phải. Không phải là không yêu, chỉ là yêu thì nên tin tưởng, ai đó dạy tôi như vậy mà. Tôi sống theo kiểu làm những gì mình thích, không hẳn là khiến người khác chấp nhận, chỉ là chỉ cần thích, cho dù khiến người khác phát điên, tôi vẫn cứ làm. Đến khi chúng tôi chia tay, bạn trai ấy vẫn cho rằng, tôi chẳng giống những cô gái khác, tôi có lỗi, không quan tâm, chiều chuộng người yêu, là con gái thì nên quan tâm tới người yêu hơn, phải nhắn tin, phải gọi điện, phải ăn nói dịu dàng, phải thế này, phải thế kia, blah blah. Phải như vậy ấy, bạn ý yêu người khác là đúng rồi. Chứ tôi có rảnh đâu mà lắm phải thế.

Khi một ai đó có chuyện buồn rồi tâm sự với tôi, tôi thường không nói gì, đôi khi là gật gù cho họ hiểu là tôi đã nghe, mặc cho họ mien man với những câu chuyện. Khi họ muốn nghe ý kiến, tôi thường cho ra ý kiến hai chiều, không khuyên họ làm gì, chỉ phân tích theo quan điểm của tôi. Có người sau vài lần tâm sự cùng tôi, thường ngán ngẩm bảo nói chuyện với tôi chán, chẳng có ý kiến gì hết. Nhưng bạn này, chuyện riêng của bạn, đôi khi người ngoài cuộc nhìn rõ, nhưng đôi khi lại đen ngòm. Tôi ví dụ như quan điểm yêu đương của tôi là ủng hộ các cuộc chia tay. Đối với hai người vẫn còn yêu nhau, họ có thể tha thứ cho nhau,cho nhau cơ hội, nhưng biết đâu được nghe lời khuyên của tôi, lại làm tan nát cả hai trái tim. Họ sau này sẽ hối tiếc, tôi lại ân hận một đời. Bạn quay lại, tôi vui cho cả hai. Bạn chia tay, tôi ở bên nghe bạn khóc lóc là được chứ gì. Sao lại cứ phải lên tiếng bênh vực bạn thì mới là thân? Mới là tri kỉ?

Tôi vốn dĩ chẳng muốn nói nhiều, chẳng muốn giải thích cho việc một ai đó hiểu lầm mình vô cảm. Mặc dù không muốn tỏ ra là mình tốt đẹp hay gì đó, nhưng mà bị người khác cho rằng mình người như vậy trong khi mình không phải, đối với chính mình, không phải là bất công quá hay sao?

Thay vì trách móc người nào đó,chỉ vì bạn cho rằng người đó vốn dĩ nên quan tâm tới bạn thì họ lại không quan tâm. Sao lại không nghĩ rằng, họ có cách làm riêng của họ?

Chỉ là cho những ai có những yêu thương thầm lặng thôi.