Sự sống mong manh của bé 14 tháng tuổi mắc bệnh bại não

TRI THỨC SỐNG

Sự sống mong manh của bé 14 tháng tuổi mắc bệnh bại não

Nằm trên chiếc giường chật hẹp, bé thở từng hơi yếu ớt, thỉnh thoảng toàn thân bé giật bắn lên mỗi khi xuất hiện cơn co giật, thân hình vốn đã bé nhỏ, nay càng trở nên trơ gầy. Căn bệnh bại não đang ...

Đó là tình cảnh đáng thương của bé Ngô Thị Hải Lâm (SN 2012) đang mắc phải căn bệnh bại não bẩm sinh qoái ác và sự sống của bé có thể cận kề với cái chết bất cứ lúc nào.

Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 5m2 nóng ngột ngạt khiến mồ hôi vã ra như tắm nhưng anh Ngô Mậu Tâm (SN 1973) cứ ôm riết lấy đứa bé vào lòng, bởi anh hiểu rằng, nếu buông con ra thì anh sẽ không còn nhiều cơ hội được ẵm cháu khi căn bệnh bại não quái ác đang đẩy bé Lâm đến gần hơn với cái chết. Trong vòng tay ba, bé Lâm cứ giật bắn liên hồi, trong hơi thở yếu ớt, ngằn ngặt trong đau đớn, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng do căn bệnh phổi mãn tính hành hạ. Mỗi khi bị co giật là toàn thân bé Lâm lộ rõ những khớp xương, đôi chân và hai tay co rúm. Nhìn con quằn quại khóc la, nhưng anh Tâm cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào tận sâu trong lòng.

 Từ ngày bé Lâm mắc bệnh khiến gia đình anh Tâm trở nên khốn đốn

 Từ ngày bé Lâm mắc bệnh khiến gia đình anh Tâm trở nên khốn đốn

Ngồi ôm đứa con tội nghiệp, anh Tâm kể về số phận nghiệt ngã của gia đình mình, anh sinh ra ở miền quê nghèo thuộc thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), vùng đất quanh năm gánh chịu sự tàn phá của mưa lũ. Do cuộc sống khó khăn nên anh Tâm quyết định rời quê lên TP Đồng Hới làm thuê, và thật may mắn là anh được nhận vào làm ở một xí nghiệp xi măng trên địa bàn. 

Một ngày tình cờ, anh gặp chị Ngô Thị Lan (SN 1983) ở cùng quê Lệ Thủy, cũng đang làm thuê ở đây. Anh Tâm mồ côi mẹ từ nhỏ, chị Lan cũng mồ côi cha lúc lên ba. Thế rồi run rủi hai số phận mồ côi đã có sự đồng cảm và quyết định chung sống với nhau, cùng nhau dệt ước mơ hạnh phúc từ năm 2011. Hai vợ chồng thuê một phòng nhỏ chỉ đủ cho sinh hoạt ở dãy nhà trọ trong khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới để có chốn ăn, chỗ ngủ và sinh hoạt.
 
Không lâu sau đó, vào đầu năm 2012, vợ chồng anh có với nhau đứa con gái đầu lòng là bé Hải Lâm. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ chồng anh phải đón nhận một sự thật hết sức nghiệt ngã, bé Lâm sinh ra đã mắc phải căn bệnh bại não bẩm sinh. Qua mấy lần đi hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi bệnh viện trung ương, vợ chồng anh cũng chỉ biết ôm con về nhà vì không có tiền điều trị lâu dài và phẫu thuật.

 Những khi lên cơn co giật, bé Lâm khóc ngằn ngặt vì đau đớn

Những khi lên cơn co giật, bé Lâm khóc ngằn ngặt vì đau đớn

"Từ ngày biết con mắc bệnh, vợ chồng tui như chết lặng không biết mần (làm) răng cả. Vợ tui hàng ngày chỉ biết ngồi ôm con mà khóc chứ không làm được việc chi hết. Không thể ôm con ngồi than thân trách phận, tui và vợ đã động viên nhau cùng vượt qua khó khăn vì con đã mắc bệnh nặng như thế thì phải kiếm lấy một công việc chi để làm, tích cóp tiền để đưa con đi trị bệnh. Thế nhưng, mấy lần vào viện nghe các bác sĩ nói cháu bị teo não, bệnh này phải phẫu thuật thì mới có cơ may kéo dài sự sống. Nghe thế nhưng vợ chồng tui biết lấy đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng mà phẫu thuật cho cháu bây giờ, nên đành đưa con về nhà. Đến nay bệnh của con càng nặng thêm nhưng cũng cam phận, đành chắp tay cầu khẩn trời phật rủ lòng thương cho cháu sống được ngày nào hay ngày đó thôi" - anh Tâm uất nghẹn kể.  

 Ôm đứa con mang bệnh trên tay, anh Tâm như bất lực trước số phận

Ôm đứa con mang bệnh trên tay, anh Tâm như bất lực trước số phận

Hàng ngày chị Lan phải đi làm thuê cho người khác đến tận tối mới về nên không thể ở nhà chăm con và đành phải nhờ bà ngoại ở quê về trông giúp. Bình thường nếu không có ai thì phải gửi nhờ nhà hàng xóm. Chính vì không có điều kiện chăm sóc con cẩn thận nên sức khỏe của bé Lâm ngày càng yếu đi, dường như bé không còn đủ sức để chống chọi với bệnh tật. Bà Trần Thị Uyên (70 tuổi) bế đứa cháu ngoại bé bỏng trên tay mà lòng đau đớn: "Tội nghiệp cháu tui, mới hơn 1 tuổi mà phải mắc bệnh nặng thế này, mấy lần về đây trông cháu là ruột gan tui như giằng xé. Bệnh tình nó thì ngày một nặng thêm nhưng nhà tui lấy đâu ra tiền mà mổ cho cháu đây, ngay cả thuốc thang điều trị cũng không đủ. Chú ơi, chú có cách gì cứu con, cứu cháu tui với, không thì nó chết mất thôi! Nghe lời bà cụ mà tôi cũng không cầm nổi lòng mình và cảm thấy thương cho bé Lâm biết bao.

Ôm đứa con mang bệnh trên tay, anh Tâm như bất lực trước số phận

 Không có điều kiện phẫu thuật nên bé Lâm càng trở nên gầy yếu, lại thêm căn bệnh phổi mãn tính khiến bé kiệt sức

Mấy ngày qua, bé Lâm lại bị viêm phổi nặng, hơi thở rất yếu nên anh Tâm phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Còn chị Lan cũng đang phải chạy vạy khắp nơi để xin việc làm thêm kiếm tiền mua thuốc cho con. Vất vả lắm chị mới xin được công việc bưng bê, rửa bát tại một nhà hàng trong thành phố. Dù con đau ốm triền miên nhưng chị cũng không dám ở nhà vì sợ người khác thay chỗ thì sẽ mất việc.

Đã hơn 1 tuổi nhưng bé Lâm chỉ nằm liệt một chỗ, không lật được

 Đã hơn 1 tuổi nhưng bé Lâm chỉ nằm liệt một chỗ, không lật được

Anh Tâm cho biết, bé Lâm chỉ nằm một chỗ, không thể lật được, cháu hay bị co giật nên không ăn uống được nhiều. Mỗi khi thấy cháu ăn được mấy muỗng cháo loãng, uống được chút sữa là vợ chồng tôi vui lắm. Thế nhưng, ăn xong là cháu lại nôn hết ra ngoài. Nhìn đứa bé nằm bất động trên giường, toàn thân nhợt nhạt, đôi mắt lờ đi, thở từng hơi yếu ớt trong tiếng nấc mà lòng anh Tâm đau nhói. Nhưng vợ chồng anh cũng không biết làm gì hơn, chính anh cũng chưa nghĩ ra cách gì để cứu sống con.
 
Tiễn chúng tôi ra về, đôi mắt của anh Tâm ngân ngấn nước, tôi cũng hiểu được rằng, trong con người anh bây giờ đang dằn vặt, đau khổ khi nghĩ đến kiếm đâu ra tiền để mang con đi chữa bệnh. Hiện tại, vợ chồng anh Tâm đang rơi vào tình cảnh hết sức bĩ cực. Với đồng lương công nhân ít ỏi, anh Tâm chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ kiếm được tiền để có thể chi phí được cuộc phẫu thuật. Trong khi đó, bệnh tình của bé Lâm không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Ngô Mậu Tâm: Đội 2, thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: 0973.003.847 (số của chị Ngô Thị Lan)