Tạo hóa trêu ngươi một gia đình có con bại não, bố tâm thần, mẹ ung thư

TRI THỨC SỐNG

Tạo hóa trêu ngươi một gia đình có con bại não, bố tâm thần, mẹ ung thư

Con trai bị não úng thủy đã 15 năm, chồng mắc chứng thần kinh, lên cơn là đập phá, la hét. Bản thân chị bị ung thư xương di căn cột sống nhưng lại là chỗ dựa cho cả gia đình và mẹ chồng đau yếu năm ...

Chúng tôi trở về thăm gia đình chị Trần Thị Thi (thôn Thượng, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vào tầm trưa khi trời nắng gay gắt. Sau nhiều khúc cua ngoằn nghèo, căn nhà sập xệ, cũ mọt và thiếu sáng cũng được tìm thấy khuất sau những bụi cây và nhiều ao chuông. Người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ, già nua trước tuổi và cái lưng còng rạp đang cố sức bón từng thìa cháo cho cậu con trai trước hiên nhà. Phía bên trong, dưới ánh sáng nhờ nhờ, yếu ớt cho dù là đang giữa trưa nắng, một bà cụ húng hắng ho và kêu đau vì vết thương rỉ máu, bầm dập ở chân. Ngồi kế bên cạnh, người con trai với khuôn mặt ngờ nghệch không thể hiện cảm xúc gì chỉ mải miết ngắm nhìn đàn kiến chạy qua, chạy lại.

Bé 

Bé Ngô Doãn Thái mắc chứng bệnh não úng thủy đã 15 năm. nay.

Vừa bón cháo cho con, chị  Thi vừa bật khóc khi được hỏi câu chuyện gia đình: “Con trai tôi là Ngô Doãn Thái, sinh năm 1999. Lúc tôi sinh cháu, phần đầu cháu to bất thường, đi khám thì các bác sĩ nói cháu bị bệnh não úng thủy và đã 2 lần phải phẫu thuật nhưng cháu không trở lại bình thường được. Ai cũng nói thằng bé không sống nổi nhưng nó ở với tôi 15 năm rồi, chân không đi được, cũng không nói được gì cả”.

Mẹ chồng năm nay 83 tuổi già yếu không thể đi lại được, một tay chị Thi chăm sóc.

Mẹ chồng năm nay 83 tuổi già yếu không thể đi lại được, một tay chị Thi chăm sóc.

Con bệnh đã thế, chồng của chị là anh Ngô Doãn Mạnh mắc chứng thần kinh nên hoàn toàn không có khả năng lao động hay hiểu biết điều gì, vì thế mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều một tay chị lo liệu. Nhưng ông trời quá bất công khi một lần nữa giáng xuống đầu chị bản ánh tử hình đó là căn bệnh ung thư xương di căn cột sống. Bị bệnh viện trả về để “chờ chết”, nhưng dường như gánh nặng gia đình quá lớn “bắt buộc” chị phải sống tiếp trong cảnh đau yếu, dật dờ.

Kinh tế gia đình kiệt quệ, từ ngày lấy anh, vợ chồng chị chưa cất nổi một mái nhà. Căn nhà sập xệ, cũ mọt hiện tại nghe mẹ chồng chị Thi kể lại thì: “Căn nhà của vợ chồng tôi được xây từ lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ là khi nào nhưng nó xuống cấp trầm trọng quá rồi”.

Chồng chị Thi là anh Ngô Doãn Mạnh bị thần kinh không có khả năng lao động.
 
Chồng chị Thi là anh Ngô Doãn Mạnh bị thần kinh không có khả năng lao động.

Chỗ ở của hai vợ chồng chị Thi là căn buồng rộng vẻn vẻn 10 mét vuông nhưng chật ních những bao bì, chum vại đựng đồ. Chiếc giường ọp ẹp, vá chằng vá đụp những mảnh ni lông để chắn bụi và mọt rơi  xuống. Mảnh chăn cũng rách bươm hết cả và một vài bộ quần áo cũ được xếp lại làm gối kê đầu trông thật cám cảnh. Càng tội hơn khi tôi thấy mỗi lần chị Thi muốn tìm đồ gì đó trong buồng đều phải dùng chiếc đèn pin nhỏ ngay cả khi đó là ban ngày. Ái ngại và xấu hổ khi tôi hỏi, chị thật thà nói: “Dùng đèn pin đỡ tốn kém hơn bóng điện cô ạ. Cái bóng 25W, buổi tối tôi mới bật lên nhưng cũng tù mù lắm còn ban ngày thì dùng tạm đèn pin cũng được”.

Là lao động chính trong gia đình, bản thân chị Thi mắc chứng bệnh ung thư xương di căn cột sống.

Là lao động chính trong gia đình, bản thân chị Thi mắc chứng bệnh ung thư xương di căn cột sống.

Cái nghèo, cái khó như ngày càng “bó chặt” lấy cuộc đời người phụ nữ tội nghiệp này khi mẹ chồng năm nay đã 84 tuổi già yếu và không đi lại được. Hàng ngày hết chăm chồng, chăm con, chị lại lo bữa cơm, giấc ngủ cho mẹ. Số tiền 180.000 đồng bà nhận được hàng tháng của nhà nước cho nhiều khi cũng dành hết để mua thức ăn cho cháu còn bà già rồi nên bảo: “ăn gì cũng được” khiến chị chỉ biết gạt nước mắt. Giá như có sức khỏe, chị cũng sẽ đi làm thuê lấy tiền nuôi cả nhà nhưng bản thân mang bệnh không biết sống được ngày nào nên đành bất lực. 

Sự túng bẫn khiến chị bất lực, không biết làm cách nào.

Sự túng bẫn khiến chị bất lực, không biết làm cách nào.

Gánh nặng gia đình quá lớn ngày một đè nặng lên đôi vai người vợ, người mẹ bệnh tật.

Gánh nặng gia đình quá lớn ngày một đè nặng lên đôi vai người vợ, người mẹ bệnh tật.

Mỗi người có một ước mơ, nhưng với người đàn bà “khổ trăm đường” như chị thì điều ước ấy cũng giản tiện đến sơ sài: “Tôi không dám mong muốn điều gì to tát đâu, chỉ mong sao tôi còn được sống để cố gắng lo bữa cơm cho mẹ già và con tôi có được bát rau, quả trứng qua ngày. Mẹ tôi già rồi cũng chẳng sống được bao lâu mà nhiều hôm phải ăn cơm trắng, cả thằng bé Thái nữa, ông trời không bắt nó đi mà để nó chịu khổ như thế tôi cũng không cầm lòng được đâu”.