Tháng tư về... nắm lấy ước mơ...

TRI THỨC SỐNG

Tháng tư về... nắm lấy ước mơ...

Gửi tôi và các bạn lớp 12......

KenhAZ.com - Gửi tôi và các bạn lớp 12...

Một mùa hè nữa lại đang về. Tháng tư đến, không còn gió mùa, không còn cái lạnh se sắt làm ta phải hà hơi cho ấm đôi bàn tay. Tháng tư về, mang theo những tia nắng báo hiệu cho mùa hè đến ngoài kia. Mùa hè đẹp như vậy, sao ta không tận dụng thời gian, xây đắp thêm những ước mơ đang nuôi lớn trong lồng ngực mình!

Tháng tư của những mùa hè trước, tôi bận rộn với những bài kiểm tra học kỳ, những kế hoạch vui chơi sau một năm học tập căng thẳng. Mùa hè này, vẫn chìm ngập trong sách vở, trong những kỳ thi. Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất chính là tôi đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mùa hè năm nay tôi... thi Đại học.

Trong những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh như thế này, tôi mới chợt nhận ra, mình chẳng còn thời gian để nhìn lại quãng đường đã đi nữa. Tôi có thể bỏ ra rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn bè mà ngay cả đến ngày sinh nhật của ba mẹ cũng không nhớ. Tôi cũng chưa từng để ý xem gương mặt mẹ đã có bao nhiêu nếp nhăn, bàn tay ba có thêm bao nhiêu vết chai hay mái tóc của ba có bao nhiêu phần đã bạc. Có lẽ, những điều tưởng chừng đơn giản và nhỏ bé trong cuộc sống, đến những khi gần xa, ta mới nhận ra được nó quan trọng với ta như thế nào. Giờ đây, tôi chỉ mong sao thời gian trôi chậm đi từng giây từng phút, để tôi được ở bên ba mẹ lâu hơn một chút, để vẫn được làm một đứa trẻ vô ưu vô lo sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng thời gian chẳng đợi tôi nữa.

Sân trường những ngày này cũng im lặng hơn. Nơi tôi gắn bó 3 năm học cấp III, nơi tôi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão cuộc đời, chẳng biết khi rời xa, lòng tôi sẽ có bao nhiêu buồn bã và tiếc nuối. Những con số ghi những ngày còn lại ngày một ít dần, sẽ còn bao nhiêu lần tôi được ngồi nơi đây, cười đùa vui vẻ cùng chúng bạn. Tôi không muốn đếm. Bởi vì tôi sẽ buồn, sẽ càng cảm thấy tiếc nuối hơn đoạn thời gian đẹp đẽ đã qua. Giá như... Nếu như... Sẽ chẳng bao giờ xảy ra phải không? Vậy thì thay vì chìm đắm trong nuối tiếc, tôi chọn cách tìm lại và lưu giữ những kí ức ấy nơi ngực trái của mình. Họ sẽ luôn và mãi là những kỉ niệm trong sáng và rực rỡ nhất trong kí ức của tôi. Dù cho có những lúc trẻ con hay giận dỗi vô cớ, vượt lên trên tất cả, tình bạn đã dùng sức mạnh vạn năng của nó để đem chúng tôi lại về bên nhau. Tôi mỉm cười. Bởi đoạn đường phía trước không phải một mình tôi cô độc bước. Xung quanh tôi, bên cạnh tôi, vẫn luôn có ba mẹ và bạn bè yêu quý luôn sát cánh đồng hành cùng tôi.

Tháng tư về rồi. Tháng tư cuối cùng của đời học sinh. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, giây phút mà tôi mong mỏi và ấp ủ suốt 3 năm qua sẽ đến. Những ước mơ nuôi dưỡng, những hoài bão dang dở chờ đợi thực hiện, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình để thực hiện điều đó.

Tôi hy vọng và tôi chúc cho tất cả các bạn sĩ tử 12 như tôi, các anh chị lớp 13 luôn giữ vững được niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Cả bạn và tôi, chúng ta là những con người độc lập và duy nhất trên thế giới này. Hãy luôn nắm lấy ước mơ mà mình đang có và cố gắng hết khả năng của mình để thực hiện ước mơ.

Cánh cổng Đại học đã mở sẵn chảo đón bạn rồi. Tiếp tục hay từ bỏ đó là lựa chọn của bạn. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của chính mình bạn nhé!

...

Tháng tư về rồi...

Bạn đã sẵn sàng nắm lấy ước mơ của mình chưa...

Một lần nữa, chúc bạn may mắn!

P.S. Ê nhóc thằng bạn thân của tao, mày cũng phải cố gắng hết mình đấy!

Và dành tặng bạn người tôi luôn yêu quý :)