Tình như chiếc bóng...

TRI THỨC SỐNG

Tình như chiếc bóng...

Đúng là tình yêu đối với cô như chiếc bóng, cứ theo hoài, cứ ở bên nhưng lại độc ác chẳng bao giờ cho cô biết rõ......

KenhAZ.com - Đúng là tình yêu đối với cô như chiếc bóng, cứ theo hoài, cứ ở bên nhưng lại độc ác chẳng bao giờ cho cô biết rõ...

Nhìn lại những tháng ngày đã qua, vô tình bắt gặp một khoảng ký ức nào đó làm ta hối hận... Hối hận vì những gì ta đã làm, đã quyết định, đã cho đi hay nhận lại... Nhưng cái làm ta cảm thấy hối tiếc nhất, chính nó "sự hối tiếc" chứ không phải "hối hận" đó là trao yêu thương nhầm nơi, gửi yêu thương đến nhầm người, rồi trái tim thất lạc, ta phải tự mình loay hoay tìm lại nó, khá mất thời gian cho việc này nên lại hối tiếc lần hai cho chính bản thân mình Rồi cái hối tiếc từ quá khứ ám ảnh hiện tại, có người lo sợ cho tương lai, sợ phải đối diện với hai từ đó mà ngần ngại yêu thương, rồi trái tim thất lạc, cũng phải tự mình loay hoay tìm bến đỗ cho nó, khá mất thời gian nên vẫn phải hối tiếc vì đã bỏ qua quá nhiều yêu thương trước đó...

Tình yêu cho ta biết rằng có những lúc dù bản thân đang đứng giữa trốn đông người, dù xung quanh đang ồn ào những âm thanh đan và nhau, rối ren như tơ nhện, vỡ òa như sóng vỗ vào vách đá thì bản thân vẫn cảm thấy lạc lõng giữa bóng tối của đêm mênh mông và sâu hun hút. Ta không nhìn thấy, không nghe, không sờ, không ngửi được và không cả cảm nhận... thấy mình như bị nuốt chửng, mắc kẹt, không lối thoát. Im lặng không phải là khi ta không còn ham muốn nói cười, mà chính là lúc không còn sự thèm khát hàn gắn một mối quan hệ đang rạn nứt ta buông xuôi... Và nếu một cô gái khi yêu được gọi là trưởng thành thì người ta lớn lên để làm gì nhỉ? Lớn lên để thấy mình mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi sự hồn nhiên; lớn để thấy nhiều điều không đẹp của cuộc sống, thấy mình mệt mỏi trong từng ngày trôi qua, lớn để cảm thấy mình quá bé nhỏ trong biển lớn mênh mông của cuộc đời...

Có người hỏi " thật ra cô yêu anh ta vì điều gì"? Ta cũng tự hỏi mình: yêu anh vì điều gì? Những khi yếu lòng thường nghĩ đến câu nói của Tân Di Ổ trong tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không?": "Anh đối xử với cô ko bằng cô đối xử với anh, đó cũng có thể là do tình yêu anh dành cho cô ko nhiều như cô dành cho anh, nhưng xét cho cùng tình yêu ko phải là buôn bán, làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối, nếu nhất thiết phải có một người yêu nhiều hơn, thì đó là cô cũng chẳng sao. Nếu cô bỏ ra mười phần, anh chỉ đáp lại năm phần, thế thì cô cho anh hai mươi phần, ko phải anh sẽ trả cô mười phần đó sao?"

Cuộc sống vốn dĩ là những khoảng mấp mô, là sự gồ ghề, là sự lựa chọn, là quyết định, là những nỗi niềm, tâm tư giấu kín, đôi khi là sự liều lĩnh lao đầu vào một cuộc chơi ko biết bao giờ kết thúc mà cũng ko thèm bận tâm cái được mất khi chơi. Cho nên cứ cho như anh yêu cô ít hơn cô yêu anh thì phần cô bù lại cũng đủ gọi là công bằng. Cuộc đời toàn những thứ ko đc như ý muốn, từ bé đến giờ nên cũng quen. Anh cũng là 1 trong số những mấp mô, gồ ghề của đời cô. Tuy nhiên là cái ko như ý mà cô ưng ý nhất, là cái mấp mô, gồ ghề quý giá mà cô trân trọng nhất.

Đúng là tình yêu đối với cô như chiếc bóng, cứ theo hoài, cứ ở bên nhưng lại độc ác chẳng bao giờ cho cô biết rõ, không khi nào có thể biết nó như thế nào, nó chỉ là chiếc bóng thôi, cô chỉ có thể nhìn và không gì cả. Tự nhiên cảm thấy đau lòng...

Mà sao cứ phải hoài nghi, sao cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy? Cuộc đời mỗi người cũng như một bức tranh được tạo nên bởi nhiều mảnh ghép giống như trò chơi ghép hình vậy, ta là người chơi và cũng là một họa sĩ. Cô không có quyền bỏ đi một mảnh ghép không thích và không thể thêm vào một mảnh ghép cô thích, cô chỉ có thể điều chỉnh màu sắc và sắp xếp chúng thật hợp lý một cách "nghệ thuật". Đó là luật chơi...

Suy cho cùng tình yêu cũng chỉ là một trong những mảnh ghép của bức tranh đó, không thể để nó to hơn những mảnh ghép khác, và chắc rằng cô cũng không thể nào có đủ màu hồng để tô hết bức tranh, ắt hẳn ta sẽ phải dùng những màu sắc khác . Vậy tại sao cứ phải dành hết "trái tim" và đôi khi là cả "lý trí" cho mảnh ghép tình yêu...?