Tình yêu ư? Cuộc sống vẫn luôn an bài số phận theo cách riêng của nó!

TRI THỨC SỐNG

Tình yêu ư? Cuộc sống vẫn luôn an bài số phận theo cách riêng của nó!

Tôi có cảm giác như cô đơn ùa về khi cơn mưa ngừng lại. Khi ấy, tôi muốn kể về câu chuyện của bản thân tôi cho ai đó, nhưng ai đó là ai? Tôi không biết!...

KenhAZ.com - Tôi có cảm giác như cô đơn ùa về khi cơn mưa ngừng lại. Khi ấy, tôi muốn kể về câu chuyện của bản thân tôi cho ai đó, nhưng ai đó là ai? Tôi không biết!

Khoảng thời gian này, những cơn mưa dai dẳng cứ kéo dài không dứt làm Hà Nội buồn đến thảm thương. Đối với người như tôi, mưa chẳng phải là thứ mang lại cho tôi những tâm sự, nhưng khi cơn mưa đi qua, tôi lại nuối tiếc cái cảm giác mờ ảo khi đi trong mưa. Tôi có cảm giác như cô đơn ùa về khi cơn mưa ngừng lại. Khi ấy, tôi muốn kể về câu chuyện của bản thân tôi cho ai đó, nhưng ai đó là ai? Tôi không biết!

Một buổi đêm đi làm về muộn, con phố đông đúc, mình tôi lách cách trên chiếc xe đạp đã theo mình sáu năm, cảm giác cô đơn lạ. Dừng lại giữa ngã tư đông người chờ đèn đỏ, ngước lên trời, cơn mưa đã dừng, thay vào đó là những cơn gió rét buốt cắt vào da thịt. Trên tán cây sấu già trước mặt, những chiếc lá xanh đang reo hò cùng gió những câu chuyện thường ngày. Có phải chúng đang nói chuyện về những con người dưới lòng đường? Có phải chúng đang nói câu chuyện về tôi?

Sống giữa một nới náo nhiệt, ồn ào sôi động này, tội tự nhận mình là một người cô đơn. Tôi cô đơn đã thành thói quen. Nhưng cô đơn có gì không tốt? Khi cô đơn, tôi tự tâm sự, tự nói chuyện với chính mình. Tôi có cảm giác, giữa cuộc sống này con người ta không trò chuyện với nhau nữa, họ giấu kín mọi thứ trong suy nghĩ của bản thân, để nói ra tâm sự của mình dường như thật khó khăn và thật ngại ngùng nếu bị " phát hiện ". Tôi cũng là một người như vậy, nhưng tôi là người có vô vàn cảm xúc và khao khát chia sẻ đến cháy bỏng. Bản thân tôi luôn mâu thuẫn một cách khó hiểu, may rằng tôi vẫn còn những con chữ này để nói chuyện với thế giới.

Tôi luôn ước mong có người hiểu mình như chính bản thân mình nhưng điều đó quả thật là một sự ảo tưởng. Tôi không tin vào tình yêu nhưng không có nghĩa tôi không muốn được yêu thương. Tôi là kẻ nhát gan trong tình cảm, tôi sợ khi mình trao đi thì cái nhận lại là sự thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng nếu không trao đi thì không bao giờ được phép hy vọng nhận lại được thứ mình muốn, mà bản thân tôi lại không muốn đánh cược vào ván bài mà cả thế giới ai cũng từng đánh cuộc ít nhất một lần trong cuộc đời.

Cuộc sống đồ ăn nhanh đang lên ngôi này làm tôi mất niềm tin vào nhiều thứ, nhất lại là một thứ mang hình dáng thơ mộng và ảo ảnh chói lòa như tình yêu. Không dám yêu, sợ yêu và yêu hời hợt đang là xu thế của những con người cô đơn. Liệu có ai đủ can đảm để sống một mình cả cuộc đời này? Họ có đủ mạnh mẽ và niềm tin rằng, một mình cũng có thể hạnh phúc?

Ôi, tình yêu, ngươi làm ta thao thức, suy nghĩ và đau đớn đến cháy lòng, nhưng con người ta vẫn cứ lao vào tình yêu như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Cho dù có bị cháy thành cát bụi vẫn chẳng hối tiếc.

Có một câu nói rằng:" Ta sẽ không lấy người ta yêu nhất, cũng không lấy người yêu ta nhất, mà sẽ lấy người đến đúng lúc nhất". Đây có lẽ là câu nói ám ảnh nhất cuộc sống của tôi trong thời gian vừa qua, chính nó cũng thay đổi mọi suy nghĩ của tôi về tình yêu, với tôi tình yêu hiện tại thực dụng và mang tính chất cơm áo gạo tiền rất nhiều. Để yêu và được yêu thật lòng dường như là một thứ xa xỉ phẩm và con người phải trả giá bởi tất cả những gì mình có,nhưng dù có phải dấn thân vào ngục tối thì họ vẫn cam tâm tình nguyện. " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Có phải chăng là như vậy, con người ta yêu thì cứ yêu thôi, chẳng màng chi tất cả?

Bạn lựa chọn thế nào giữa yêu rồi tổn thương và sống một mình rồi cô đơn? Người ta sợ tổn thương, cũng sợ cả cô đơn. Phải chăng vì vậy mà cũng sợ luôn cả yêu và sống một mình? Một chuỗi những câu hỏi gai góc đặt ra để con người buộc phải trả lời và lựa chọn. Cuộc sống này vốn đã khó khăn, tình yêu là một trong số khó khăn ấy, nó là thứ quyền năng nhất của cuộc sống. Bởi nó có thể làm con người ta hao gầy héo mòn hay hạnh phúc vui vẻ. Tình yêu là hoa hồng trong khu vườn thần tiên, cũng có thể là bông hồng trên mảnh đất lạnh lẽo.

Thế đấy, lựa chọn và mâu thuẫn. Chẳng có gì là miễn phí trong cuộc sống này. Bạn buộc phải đánh đổi để nhận lại. Tôi khao khát được yêu thương, nhưng tôi lại chẳng yêu thương. Vậy nên tôi cứ mãi cô đơn. Thế nhưng, tâm trí tôi rồi cũng sẽ có lúc cô đơn đến mệt nhoài. Khi ấy, có chăng sẽ có một bông hồng đỏ níu giữ được đôi cánh của tôi, cho tôi mật ngọt và tôi cũng sẽ mang những hạt giống của loài hoa ấy trải khắp thế gian này. Và rồi đâu đâu trong thế giới của tôi cũng chỉ mang một sắc màu của loài hoa ấy.

Vậy nên, bạn à, đừng bi quan, cũng đừng buồn khi cô đơn nhé! Tôi tin rằng, môt lúc nào đó trong cuộc đời này, bạn cũng sẽ như tôi, tin rằng có ngày bạn sẽ trao tặng một đóa hồng mang đến cho bạn màu sắc chỉ dành thuộc riêng mình. Bây giờ, hãy chỉ sống đơn giản như bạn vẫn đang sống, vui vẻ và chờ mong. Bởi theo tôi "Cuộc sống luôn an bài số phận con người theo cách riêng của nó."