Tôi đã biết quý những vết sẹo và đứng lên từ những tổn thương

TRI THỨC SỐNG

Tôi đã biết quý những vết sẹo và đứng lên từ những tổn thương

Tôi đã đọc qua một bài báo và thấy rằng: cây Bonsai trông quyến rũ hơn, già nua hơn, quý giá hơn là nhờ những vết sẹo, mà con người đã gây ra, vậy khi con người có nhiều sẹo sẽ già nua, quý giá, và quyến rũ chứ? Tôi sẽ đứng lên từ chỗ bị bẻ gảy....

KenhAZ.com - Tôi đã đọc qua một bài báo và thấy rằng: cây Bonsai trông quyến rũ hơn, già nua hơn, quý giá hơn là nhờ những vết sẹo, mà con người đã gây ra, vậy khi con người có nhiều sẹo sẽ già nua, quý giá, và quyến rũ chứ? Tôi sẽ đứng lên từ chỗ bị bẻ gảy.

Từ lúc nào, từ lúc gặp được người, à không từ lúc tôi "trưởng thành" tôi bắt đầu tin vào việc tin một người xa lạ. Lòng tin vốn dĩ nó đã ít thì ở cái thời đại này nó càng trở nên khan hiếm hơn bất cứ lúc nào, Lời hứa càng trở nên vô nghĩa, trống vắng đến lạ. "Vì sao người đi mãi không về, vì sao người quên câu ước thề" mọi thứ khi câu hát đó lập đi lập lại là lúc tôi tự hỏi. Liệu có còn ai có trách nhiệm với những gì mình đã nói, đã hứa hay không? Thiết nghĩ là tại tôi, vì nếu, không quá tin người thì liệu câu hát đó có nằm trong trí nhớ của tôi đến bây giờ hay không?. Bởi thế lòng tin mất đi bắt nguồn từ những cái nhỏ nhất, từ những lời hứa nói chuyện bông đùa, những cái tin vội vã, và những lần chờ trông không được thực hiện. Va vào thêm những bàn tay "phá hoại" góp phần tạo nên những vết sẹo ngày hôm nay của mỗi người.

Sẹo là một vết thương, mà có người vô tình, hay cố tình gây nên cho người khác hoặc cho chính bản thân họ. Tôi đừng đọc rất nhiều về "vết sẹo" và tôi đã rút ra điểm chung là dù có lẹo lồi hoặc lõm hay có những vết sâu hoắc đau hoặc không đau thấy hay không thấy điều có một cái chung là nó sẽ lành, và vết sẹo có đẹp không có làm mất phẩm mỹ hay không là do "người" đã chăm sóc vết thương như thế nào, đương nhiên lành hay ko lành thì người ta sẽ sợ, sợ thẹo, sợ xấu, hoặc sợ gây nên vết thẹo khác.

Sẹo dù thấy hay không thì nó cũng chứng minh một điều là bạn đang cố gắng vượt qua khỏi nó. Điều đó đúng thôi, vì khi bạn tồn tại bạn mới bạn nhận thấy được cái sẹo đó đang bào mòn tâm can hay thể xác của bạn đến thế nào, và nó được sinh ra từ những bài học phải mang đến suốt đời vậy thì tại sao cố gắng phủ bỏ nó đáng ra bạn nên học cách chấp nhận và xoa dịu cơn đau của nó vì nó sinh ra một phần là do bạn. Như nhà văn Ernest Hemingway nói: "Thế giới bẻ gãy tất cả mọi người và sau đó, rất nhiều người trở nên mạnh mẽ ở chính những điểm bị bẻ gãy"

Bởi vậy, Sẹo ngoài da thì có lẽ mang chốc lát. Nhưng sẹo lòng thì đeo mang suốt đời, đằng này sẹo lòng của "người thương" thì còn đeo mang đau đáu mỗi khi nó nhói lên, ma tí ít ra cũng nhờ vậy mình biết cái lẽ đời và giá trị con người ấy là bao nhiêu. Chí ít ra đau vì "người thương" cũng có cái hay của nó nhắc cho bạn rằng: Người này đây! Bạn đã từng yêu hết lòng thật dạ, sau này khi vô tình gặp nhau tôi biết được rằng người còn một cái gì đó trong lòng nhau giữa tám tỉ người. Vì trái đất tròn thế nên lòng người góc cạnh là cũng lẽ thường.

Cái cây mỗi ngày một lớn sẹo trên thân cây nếu có sâu thì ắt nó sẽ còn, có điều nó không còn đau nữa vì cây đã quen cái sẹo đó như một phần trên thân nó, muốn rũ bỏ sao được. Nhưng cũng nhờ vết sẹo đó làm nên sự mạnh mẽ.