Trái Đất không tròn

TRI THỨC SỐNG

Trái Đất không tròn

Sài Gòn, đầu tháng 9 - Mùa mưa! Đang đi đâu thế này. Đi tìm những thứ thuộc về mình. Hay đang đi lượm lặt những thứ mình đã đánh mất.. Dù là gì đi nữa chặng đường ấy cũng thật lạnh lẽo và đơn độc. Tuy nỗi cô đơn chưa lớn tới mức thấm vào từng mạch máu, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn thấy có một sự trống rỗng bao quanh....

KenhAZ.com - Sài Gòn, đầu tháng 9 Mùa mưa! Đang đi đâu thế này. Đi tìm những thứ thuộc về mình. Hay đang đi lượm lặt những thứ mình đã đánh mất.. Dù là gì đi nữa chặng đường ấy cũng thật lạnh lẽo và đơn độc. Tuy nỗi cô đơn chưa lớn tới mức thấm vào từng mạch máu, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn thấy có một sự trống rỗng bao quanh.

Mỗi lần nghĩ về , nghĩ về . Như một cơn mưa rào dai dẳng, thấm sâu tới từng lớp đất. Đến nỗi mà khi bình minh lên cao rồi, vẫn còn nghe mùi hăng hắc bốc lên từ cơn mưa ấy. Cứ dai dẳng dai dẳng đeo đuổi em.

Có những lúc chúng ta cứ ngỡ đi dưới cùng một con nắng, tắm cùng một cơn mưa, là đang ở cùng một bầu trời. Nhưng , cũng chẳng phải phẳng, mà là . Vùng trời bên ấy khuất bóng Mặt Trời bên đây, và ngược lại. Cũng như tuy cùng một bầu trời, nhưng ban ngày thì làm sao hiểu được nỗi lòng bóng đêm. Chúng cứ đuổi theo nhau trên những nẻo đường bất tận ấy. Chúng cùng tồn tại đấy, nhưng có bao giờ được hòa quyện, ôm ấp nhau. Chỉ có những cái chạm khẽ tí tách, rồi chợt vỡ toang, nứt nẻ. Hai vùng trời với hai mảng màu đối lập nhau.

Nên dù hai trái tim có chung một nhịp đập, luồng phổi thở cùng một nhịp.. thì sao chứ. Khi hai con người đứng ở hai vùng trời khác nhau trên cái Trái Đất lắc léo, gấp khúc, quanh co này. Thì cũng chẳng thể tìm về được với nhau. Có khi thấy nhau, đôi tay khẽ chạm đến ngón tay đồi phương, toan đan vào nhau thì bất chợt lạc nhau giữa một khúc quanh nào đó. Mà khi nhìn lại, người kia đã đi lạc ở đâu rồi.

Đôi khi ta ôm vội, hôn vội, yêu vội một người nào đó trên con đường tắt, hay một con hẻm cụt, ta gọi đó là một nhịp lạc đi của trái tim. Nhưng đôi khi nó lại bình yên tới lạ. Vì trong thứ tình cảm nhá nhem ấy, chúng ta thừa biết dù cho tới đoạn đường lớn, có phải chia ra hai ngã, cũng không có những nỗi đau dài, những nỗi nhớ triền miên, hay những cơn đau u uất. Chúng ta sẽ ôm hôn nhau tạm biết, cám ơn nhau đã đưa chính mình qua khỏi lối đi cô độc ấy. Nhưng đôi khi, sẽ có một khoảng trống sẽ hình thành. Như một vết bầm, tuy không chảy máu, không rát buốc, nhưng nó vẫn là một vết bầm, tím tím đen đen trên da thịt, nó cho ta biết dù không quá nhiều, nhưng ta

Có người đi nhanh, bước nhỏ. Có người đi chậm, nhưng sải chân thật dài. Âu cũng là do phía trước là gì. Bước đi nhanh , nhưng nhịp chân suýt sao nhau là khi đang hào hức muốn tới nhanh với thứ đang ở đằng trước, nhưng lại có một chút dè dặt vì không rõ mình có nên tới đó không. Nhưng thâm tâm lúc này đây đã quyết định sẵn là sẽ vẫn cứ đi rồi.

Bước dài và chậm là khi còn muốn quyến luyến đoạn đường này. Muốn nán lại một chút để ướp hết mùi thơm của không khí, mặt đất tại nơi đây vào tâm trí. Muốn hit thật sâu ngập hết lồng ngực cái mùi hoa cỏ nơi này để rồi sải bước dài bước ra khỏi nơi đây với bao ngổn ngang vương vãi trong lòng, như chiếc ly thủy tinh vỡ tam trong tim, và người dọn dẹp vô tình còn sót lại vài mãnh vỡ. Lâu ngày rồi, ghim sâu quá, không tìm cách lấy ra được. Mãnh vỡ sẽ còn mãi trong tim.

Trái Đất không tròn như mọi người vẫn hay bàn tán, đồn thổi. Trái Đất khúc khuỷa, quanh co và Trái Đất có rất nhiều bầu trời riêng. Bầu trời của chúng ta đặt cạnh nhau. Nhìn nhau trôi đi từng ngày. Và chỉ có thể nhìn nhau như thế !!