Trưa lạnh

TRI THỨC SỐNG

Trưa lạnh

..Và cô chợt nhận ra.. Đôi khi sống bất cần một chút để thấy mình đang sống cho chính mình....

KenhAZ.com - ..Và cô chợt nhận ra.. Đôi khi sống bất cần một chút để thấy mình đang sống cho chính mình.

Đã 12h trưa..

Giữa cái tiết trời cuối đông hanh khô, rờn rợn, có một cô gái nhỏ bước đi thơ thẩn trên thảm cỏ nhân tạo xanh mướt và êm ái. Cô bước từng bước chậm rãi, đầu cúi xuống nhìn cái bóng lờ nhờ xam xám cứ lùi lũi nhấp nhô dưới chân cô. Chợt thoảng nghe tiếng người cười nói lao xao ngoài đường lớn vọng vào, cô hờ hững với đôi tay ra như thể kiếm tìm một điều gì đó. Nhưng rồi tất cả chỉ là chút nắng yếu ớt xuyên qua bàn tay cô, in hằn lên nền thảm cỏ xanh một cái bóng nhợt nhạt. Một làn gió se se lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, thấu buốt từng đầu ngón tay. Bất giác cô rụt tay lại, đút vào túi áo. Rồi rùng mình mấy cái, cô rên lên khe khẽ.. Grừ..rừ..

Cảm giác như có gì đó nặng trĩu đôi hàng mi. Cô buông thõng người, ngồi phệt xuống thảm cỏ xanh rì. Rồi cô nằm ngửa ra, chẳng màng xem liệu có những cặp mắt nào đang nhìn chằm chằm vào mình mà chỉ trỏ hay không. Cô gác tay lên đầu, mắt thao láo nhìn lên bầu trời vẩn đục. Trước mặt cô hiện ra cảnh những điểm số không mong đợi đang nhảy múa hát ca trong bảng điểm của cô. Rồi cái cảm giác nhanh nhanh vụt lướt qua mọi ánh nhìn của cô giáo và các bạn khi cô vào lớp muộn. Rồi đến tiếng thở dài của bố mẹ sau khi nghe cô thông báo về kết quả học tập ở trường. Rồi những cái deadline luôn đeo đuổi cô hàng tháng.. Tất cả những hình ảnh đó chỉ vụt lướt qua trong đầu cô, nhưng thẳm sâu trong ký ức về những năm tháng sinh viên của cô, nó đã để lại những vết hằn sâu sắc.

Cô lại hít một hơi thật dài. Đôi môi khẽ hờ làm gió lạnh lùa vào cuống họng nghe khô khốc. Cô chợt nhớ tới ánh mắt tin yêu của ba khi ông đội gió đội mưa chở cô đi khắp các lò ôn trong Thành phố. Rồi cô nhớ đến những nụ cười rạng rỡ của mẹ cái ngày cô nhận được giấy báo đỗ Đại học. Cô nhớ cái cảm giác lâng lâng khó tả khi nhận được số phiếu từ các bạn tín nhiệm cô làm lớp phó học tập. Cô nhớ những buổi sinh hoạt với câu lạc bộ kịch câm, cùng mọi người rong ruổi khắp các sự kiện. Cô nhớ dịp tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, thấy những bồn chồn lo âu của các bậc phụ huynh ngồi chờ con trên vỉa hè, chỗ bồn hoa bến bãi, nhớ những khuôn mặt sáng lạn thư sinh đang quyết tâm vượt vũ môn hóa Rồng của các em. Cô cùng đội tình nguyện trao cho họ những nụ cười mặn nồng, những khóe mắt hấp háy vui tươi, tạm quẹt ngang sống mũi cay cay vì mồ hôi giữa cái nắng hè oi ả..

Cô vùng đứng thẳng người dậy, đôi mắt cô bâng khuâng nhưng không còn vô định. Cô có thật sự cần bắt buộc phải là người giỏi nhất hay không? Cô có đang tự so sánh mình với tiêu chuẩn mà người khác đề ra cho cô không? Cô có đang thực sự hạnh phúc với con đường mình đang đi không? Cô có đang lấy lý tưởng sống của người khác làm của mình hay không?

..Và cô chợt nhận ra..

Cái bóng đổ dưới chân cô đã đậm nét và đã dài hơn ban nãy nhiều. Bỗng có tiếng chuông báo vào học ca chiều, cô như bừng tỉnh, nhận ra thảm cỏ xung quanh mình bỗng như bừng sáng, còn cái bóng đen dưới chân cô đang càng thêm đậm rõ. Bất giác cô quay đầu lại. Khóe mắt cô nheo nheo, và trên khuông miệng đang khép hờ hững, chợt nở một nụ cười tỏa nắng.

Trời đã về chiều.