Ước mơ nhỏ nhoi của cô gái mắc bệnh "chân voi"

TRI THỨC SỐNG

Ước mơ nhỏ nhoi của cô gái mắc bệnh "chân voi"

"Em chỉ ước được phẫu thuật để có thể đi lại bình thường, để được mặc chiếc quần như những cô gái khác vẫn thường mặc thôi chị ạ", Trưng nhìn chòng chọc vào cái "chân voi" của mình và tâm sự.

 Sinh ra trong một gia đình giáo dân nghèo thuộc khối 3 phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thị Trưng (SN 1989) không được may mắn như những đứa trẻ khác. Bố Trưng là ông Nguyễn Tiến Thùy sau một thời gian phục vụ trong quân đội, trở về nhà với vết đạn găm sâu trong cơ thể và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Viên đạn không thể phẫu thuật bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh khiến ông đau buốt từng cơn.

 
23 năm qua, Nguyễn Thị Trưng luôn bị trêu chọc, miệt thị bởi chiếc chân voi này
23 năm qua, Nguyễn Thị Trưng luôn bị trêu chọc, miệt thị bởi chiếc "chân voi" này

Những năm tháng chiến tranh đã để lại di chứng trên những đứa con ông Trưng. Người con cả bị sứt môi, hở hàm ếch, đứa con út thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng đáng thương nhất là bé Trưng. Lúc sinh ra, chân phải của Trưng đã bị biến dạng bởi những khối lớn bất thường bao từ đầu gối tới nửa bàn chân, lớn gần gấp 3 chân bình thường. Toàn thân em được phủ một lớp những mụn nhỏ, ngứa ngáy.

Chiếc chân trái hành hạ Trưng suốt ngày kể từ khi em bắt đầu tập đi. Khối thịt đáng sợ ở chân cứ lớn dần lên khi Trưng đứng và xẹp xuống khi gác chân lên cao. “Nếu em đi hay đứng lại, chỗ chân phải càng có cảm giác nặng nề và phình to ra, tê buốt. Nhiều khi đang đi, em ngã lăn quay ra đường vì chân tê cứng không bước được”, Trưng cho biết.

Khối u làm cho chân phình ta gấp 3 lần chân người bình thường khiến đi lại rất đau đớn, khó khăn
Khối u làm cho chân phình ta gấp 3 lần chân người bình thường khiến đi lại rất đau đớn, khó khăn

Dù biết rằng con gái đau đớn nhưng một nách nuôi bà vợ bị bệnh tim, đau cột sống và một đàn lít nhít 6 đứa con, ông Thùy cũng không biết làm sao. Cả nhà 8 miệng ăn nhưng chỉ có thể trông chờ vào chiếc thuyền thúng đánh bắt cá gần bờ của ông Thùy. Thi thoảng, thằng con trai lớn cũng phụ ông một tay nhưng nghề biển, thuyền nhỏ, lưới nông, những chuyến ra biển của ông chỉ có thể đắp đổi bằng những bữa ăn đạm bạc, kham khổ của cả nhà.

“Bản thân tui bị di chứng chiến tranh nên sức khỏe kém, con cái thì đông, vợ ốm đau quặt quẹo quanh năm nên đi biển cũng chỉ được bữa đực, bữa cái. Bữa mô biển động coi như cả nhà treo niêu. Cố lắm tôi chỉ có thể nuôi được 1 đứa con ăn học tới nơi tới chốn, còn 5 đứa còn lại phần vì nghèo khó, phần vì không được nhanh nhẹn như con người ta nên đành phải chịu cảnh thất học”, ông Thùy buồn rầu tâm sự về cái sự nghèo khó của mình.

Trưng lớn lên trong nghèo khó cùng với cái chân dị dạng của mình nhưng đến tuổi đi học, cô bé mới thấu hiểu hết nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Ngày đầu tiên đến trường, biết Trưng có chiếc chân khác thường, các bạn đã xúm vào chỉ trỏ, miệt thị. Sợ hãi, xấu hổ, cố lắm Trưng chỉ học hết lớp 5 rồi bỏ ngang, ở nhà quanh quẩn trong bếp phụ mẹ nấu cơm, làm việc vặt.

“Em chỉ có một ước mơ duy nhất là được chữa trị cái chân này. Từ nhỏ tới giờ em chỉ có thể mặc quần ống loe (loại quần phần ống từ đầu gối trở xuống được may rất rộng) để che đi cái chân dị dạng của mình. Nhiều người không biết, thấy em mặc như thế nên cứ bảo đồ nhà quê, em cũng tủi thân lắm. Em chỉ ước có thể mặc chiếc quần bình thường hay quần bò như những bạn gái khác nhưng…

Khối u len lỏi vào giữa các lớp cơ và gân khiến việc phẫu thuật hết sức khó khăn và phải kéo dài
Khối u len lỏi vào giữa các lớp cơ và gân khiến việc phẫu thuật hết sức khó khăn và phải kéo dài

Mới đây em nghe nói Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã bóc tách thành công khối u nặng đến 12 kg cho chị Trần Thị An ở Diễn Châu nên em đánh liều tới đây để chờ cơ hội. Các bác sỹ khuyên em nên ra Hà Nội chữa trị sẽ tốt hơn nhưng điều kiện kinh tế quá khó khăn, em không dám nghĩ tới. Hiểu hoàn cảnh gia đình em nên các bác sỹ đã đồng ý phẫu thuật. Điều lo lắng nhất hiện nay của em là không biết chi phí cho cuộc phẫu thuật này là bao nhiêu và liệu gia đình em có lo được không”, Trưng cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, Bác sỹ Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Trưng bị u trung bì thần kinh. Trước mắt thì không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng về lâu dài sẽ để lại hậu quả nặng nề cho bệnh nhân bởi vậy chúng tôi quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật cho bênh nhân càng sớm càng tốt. Do để quá lâu nên các búi tĩnh mạch trong khối u bị giãn lớn nhưng may mắn là xương chưa bị biến dạng. Tuy nhiên các khối u đã chèn ép và len lỏi vào giữa các lớp cơ và gân khiến việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn và phức tạp.

Dự kiến cuộc phẫu thuật sẽ phải chia thành nhiều kỳ, bắt đầu bằng việc giải phóng bàn chân rồi đến cổ chân và bắp chân. Tuy nhiên, khối u chủ yếu là máu và các dây thần kinh nên việc ca rô, cầm máu trong quá trình phẫu thuật sẽ rất khó khăn, bệnh nhân cũng mất rất nhiều máu. Hơn nữa khó sử dụng các vạt da để che phủ và tạo hình sau mổ, quá trình phục hồi cũng sẽ kéo dài. Do bệnh nhân được hưởng chế độ bảo hiểm nên chi phí mổ không đáng kể nhưng quá trình phục hồi kéo dài, cũng sẽ khó khăn và tốn kém cho bệnh nhân và gia đình”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Nguyễn Thị Trưng, khối 3, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

ĐT: 01636 549 936