Chuyện cảm động của vị Thiếu tướng coi Đại tướng là cha

TriThứcSống.com - "Khi nghe tin Đại tướng qua đời tim tôi như nghẹt lại, cả đêm hôm đó tôi ngồi lần giở lại những bức hình, cuốn sách được ông trao tặng mà nước mắt ứa ra, không cách gì ngăn nổi".


Có vinh dự được gặp gỡ và trò chuyện cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp hàng chục lần, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng quân khu 7 đã chia sẻ cảm xúc của mình như là những nén tâm nhang ông muốn gửi đến vị Đại tướng mà ông luôn kính trọng như một người cha.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần gặp mặt

"Lần đầu tiên tôi được gặp Đại tướng là vào năm 1965, trước đó ít ngày tôi vào bộ đội và được phân về trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Sau một thời gian ngắn huấn luyện quân sự, vào ngày 31/12/1965 đơn vị nhận được lệnh lên đường vào Nam chiến đấu, khi đơn vị đang tập chung tại ga Hương Canh (Thậm Thình, Phú Thọ) thì bất ngờ Đại tướng xuất hiện.

Khi đó vào khoảng 5 giờ chiều, mặc cho trời đất tối sầm, giông gió mịt mù ông vẫn khoác áo mưa tới tận ga để bắt tay từng người một và ân cần dặn dò chúng tôi giữ sức khỏe cố gắng lập công. Chính cái bắt tay với ông hôm đó đã là trở thành động lực giúp tôi vượt các cuộc chiến trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, nó như tình cảm ấm áp của người cha dành cho con trai trước khi ra trận.

Lần thứ hai tôi gặp Đại tướng vào năm 1979, khi đó tôi được lệnh ngược từ Nam ra Bắc để chỉ huy một cánh quân bảo vệ biên giới phía Bắc. Trước khi ra trận ông đã tới động viên chúng tôi, vẫn với ánh mắt hiền từ nhưng cương quyết, ông căn dặn chúng tôi "phải bảo vệ bằng được biên giới của Tổ quốc".

Cho tới năm 2000, trong buổi kỷ niệm 90 năm sinh nhật Đại tướng tại Hà Nội, tôi đã mời ông vào thăm Trường quân chính Quân khu 7, lúc này tôi đang làm hiệu trưởng. Đúng như đã hứa, ít hôm sau ông đáp máy bay vào thăm.

Dù lúc này ông đã ở tuổi 90 nhưng ông vẫn đứng nói chuyện một lèo hơn 20 phút, tôi thấy vậy định nhắc ông dừng lại vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng ông ra hiệu "không sao" và tiếp tục những lập luận sắc bén của mình về chiến tranh nhân dân và trách nhiệm của người chiến sĩ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói trầm ấm, cương quyết của ông trong buổi gặp gỡ hôm đó.

Lần cuối tôi được gặp Đại tướng là vào năm 2010 khi tôi đang là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, lúc này dù sức khỏe của ông đã yếu và đang phải nằm viện nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, tinh anh.

Trong lần gặp này ông đã ký tặng tôi vào cuốn sách "Xoa dịu nỗi đau da cam", nó như lời nhắc nhở tôi phải xốc tới trong "cuộc chiến" mới, cuộc chiến đòi lại công bằng cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc hủy hoại nhiều thế hệ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ xem lại bưu thiếp chúc mừng năm mới mà Đại tướng gửi cho ông

Với tôi ông luôn là một thiên tài quân sự với nhân cách tuyệt vời. Tầm nhìn về chiến lược quân sự của ông được thể hiện rất rõ qua chiến dịch Điện Biên Phủ. Tài năng của ông cũng đã được cả thế giới thừa nhận bằng việc bầu chọn ông là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Tuy là một vị tướng lừng lẫy như vậy, nhưng trong cuộc sống hàng ngày ông hết sức giản dị, thân mật. Tôi đã tới nhà ông nhiều lần, và lần nào cũng vậy, khi cô Hà (phu nhân Đại tướng) mang nước ra thì ông lấy phích (bình thủy) để rót vào và sau đó tự tay pha trà mời tôi.

Phong thái gần gũi đó đã theo ông suốt cuộc đời. Tôi nhớ trong một lần vào Nam, ông đã ngồi ăn đĩa cơm bình dân ngay vỉa hè Sài Gòn, đến khi ông vào thăm trường quân sự theo lời mời của tôi, ông cũng chỉ mang theo ít bánh đậu xanh Hải Dương ăn cho qua bữa vì "bây giờ tớ già rồi, răng yếu lắm".

Suốt cuộc đời của mình, tôi chưa thấy ông một lần nổi nóng, nhưng uy phong của ông luôn khiến người khác choáng ngợp, sự oai nghiêm đó không đến từ những lời la mắng mà đến từ chính tình cảm chân thành, sự kỳ vọng của ông đối với cán bộ, chiến sĩ. Một lần trong lúc nói chuyện Đại tướng đã đột ngột hỏi tôi: "Tớ nghe nói cậu hay quát lính lắm hả?". Khi tôi đang chỉ biết cười trừ thì Đại tướng nhẹ nhàng nói tiếp "Không được đâu nhé!".

Và tới khi vào thăm trường Quân chính quân khu 7 năm 2000, ông đã tặng chúng tôi bài thơ: "Có khi nhẫn để yêu thương/Có khi nhẫn để tìm đường lo toan/Có khi nhẫn để vẹn toàn/Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau!". Sau đó tôi đã sao ra hàng chục bản gửi tặng và treo trong nhà để tự nhắc nhở mình.

Mỗi khi nhớ về Đại tướng, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ lại lấy đĩa phim ghi hình lần ông tới thămTrường quân sự Quân khu 7 để được nhìn lại hình dáng của ông

Một vị Đại tướng với nhân cách như thế thì làm sao chúng tôi không yêu mến, kính trọng cho được... Trong tâm khảm tôi luôn coi ông như một người cha".

Theo chobecgie.net

GỢI Ý HAY CHO BẠN