Vương Chiêu Quân và nỗi buồn im bặt

TRI THỨC SỐNG

Vương Chiêu Quân và nỗi buồn im bặt

Trong số những nhan sắc khuynh thành của Trung Hoa cổ đại, có lẽ Vương Chiêu Quân là mỹ nhân có cuộc đời phiêu bạt nhất.

Vương Chiêu Quân sống cách đây 2000 năm thời vua Hán Nguyên Đế. Nàng nổi tiếng với nhan sắc “lạc nhạn” – đẹp đến nỗi khiến chim nhạn đang bay cũng phải ngẩn ngơ, quên vỗ cánh đến nỗi sa xuống đất.

Dù rất xinh đẹp, nhưng theo nhiều giai thoại, sau khi được đưa vào cung, vì không có tiền đút lót cho thợ vẽ Mao Diên Thọ nên chân dung của nàng khi đến tay nhà vua chẳng những kém phần xinh đẹp mà còn có một “nốt ruồi sát phu” ở dưới khóe mắt. Dĩ nhiên, hoàng đế không đời nào lại vời một cô gái có khiếm khuyết như vậy. Vì thế, Vương Chiêu Quân phải chịu cảnh lạnh lùng trong hậu cung.

Nhưng nhờ tiếng đàn tuyệt diệu, Chiêu Quân đã khiến cho Hoàng hậu Vương Chính Quân thấu rõ oan tình và dàn xếp cho gặp Hán vương. Chiêu Quân được phong làm Tây Cung vì nhà vua nhận ra, nàng đúng là người mình đã gặp gỡ trong mộng. Mao Diên Thọ bị khiển trách nặng nề.

Vương Chiêu Quân và nỗi buồn im bặt - 1
Sắc đẹp của Vương Chiêu Quân khiến chim nhạn ngẩn ngơ.
(ảnh minh họa)

Mao Diên Thọ bị Hán Nguyên Đế quở trách, đem lòng oán hận Chiêu Quân bèn trốn sang Hung Nô lấy chân dung Chiêu Quân nạp cho Thiền Vu Hô Hàn Tà (vua Hung Nô). Vì quá ngỡ ngàng trước sắc đẹp của mỹ nhân họ Vương, vua Hung Nô đã cất quân sang đánh, buộc Hán Nguyên Đế phải cống nạp Chiêu Quân thì mới bãi binh. Vì yếu thế nên Hán Nguyên Đế đành phải gạt nước mắt, tiễn Chiêu Quân ra miền biên ải. Truyền thuyết “Chiêu Quân xuất tái” cũng bắt đầu từ đấy.

Việc Chiêu Quân sang Hung Nô cũng có nhiều giai thoại khác nhau. Nhà văn nổi tiếng Thái Ung cho rằng, vua Nguyên Đế đã từng gặp Chiêu Quân, nhưng không biết cảm nhận vẻ đẹp của nàng. Chiêu Quân vô cùng thất vọng và đau khổ sau nhiều năm sống cô độc trong cung cấm. Từ đó, Thái Ung kết luận: quyết định sang Hung Nô của Chiêu Quân là một hành động phản kháng lại vua Nguyên Đế.

Tuy nhiên, điển tích “Chiêu Quân cống Hồ” lại được xem là điển tích nổi tiếng và bi ai nhất về một người con gái có tinh thần của một liệt nữ, biết hy sinh vì nghĩa lớn. Chuyện kể rằng, khi qua ải Nhạn Môn, trong nỗi niềm thương nước nhớ nhà, giận kẻ gian thần, nàng xuống kiệu, hướng về quê hương và dùng đàn khảy lên khúc "Khúc quá quan". Giọng đàn bi ai thảm thiết, mọi người theo đưa đều não lòng nhỏ lệ, cây cỏ bên đường cũng héo hắt, gục xuống mặt đất như để buồn lây.

Vương Chiêu Quân và nỗi buồn im bặt - 2

Có nhiều giai thoại kể rằng, Chiêu Quân vì chứa chan những nỗi buồn về vận mệnh nên đã lao mình xuống sông Hắc Thủy. Tỉnh Tuy Viễn ở Trung Quốc, cách 10 cây số về phía Nam vẫn còn mộ của Vương Chiêu Quân. Nơi đây có 3 tòa cổ miếu xây bằng đá: mộ của Chiêu Quân ở ngôi miếu giữa, hai bên là mộ của hai nữ tỳ đã cùng tự tử với nàng. Trên mộ bia có khắc mấy dòng chữ đã mờ vì thời gian: "Vương Chiêu Quân chi mộ". Tương truyền cỏ ở chung quanh vùng này đều màu trắng, chỉ có cỏ mọc trên mộ Chiêu Quân là màu đỏ.

Tuy nhiên, theo một số giai thoại khác, nàng không hề trốn tránh bổn phận làm vợ trên đất Hung Nô mà được vua Hung Nô sủng ái và sinh được ba người con. Mấy năm sau, Hô Hàn Tà chết. Theo tục lệ Hung Nô, khi cha chết thì con được quyền lấy vợ cha theo tục nối dây. Là người Hán, Chiêu Quân cảm thấy khó chấp nhận điều này nên đã gửi thư xin vua Hán cho mình trở về quê. Vua Hán lúc này là Thành Đế trả lời rằng, đã ở đâu thì phải theo phong tục đó. Vì thế, Chiêu Quân trở thành vợ của Phục Chu Luy Nhược Đề, con trai lớn của Hô Hàn Tà, và sinh thêm hai người con gái với vị Thiền Vu này.

Vương Chiêu Quân và nỗi buồn im bặt - 3
Vương Chiêu Quân là mỹ nhân có cuộc đời phiêu bạt nhất.
(ảnh internet)

Dù những giai thoại trên đúng hay sai thì cuộc đời của Vương Chiêu Quân vẫn là một khúc nhạc buồn não nề. Nàng có đủ tài lẫn sắc nhưng cuộc đời lại chìm nổi với những nỗi lòng không thể bày tỏ. Hình ảnh Vương Chiêu Quân trong chiếc áo choàng lông màu đỏ, tay ôm đàn tỳ bà có lẽ là bức tranh lột tả rõ nhất sự phiêu bạt và lưu đày của một trong những “tứ đại mỹ nhân” của Trung Hoa cổ đại.