Yêu người ít nói, thích vậy đó!

TRI THỨC SỐNG

Yêu người ít nói, thích vậy đó!

Tôi hơi thiển cận, tôi chỉ thấy những gì trước mắt, nói những gì tôi nghĩ và nghe những gì người ta nói. Nhưng cảm nhận thì... ...

Tôi hơi thiển cận, tôi chỉ thấy những gì trước mắt, nói những gì tôi nghĩ và nghe những gì người ta nói. Nhưng cảm nhận thì...

Không phải chỉ là thiển cận, đôi khi tôi bị khờ, bị nói quá nhiều, bị lo nghĩ quá và bị "lậm" người yêu. Tôi thích làm cho người yêu cười, không cần biết điều đó có ngớ ngẩn không? Tôi thích ra vẻ như không cần để người yêu ôm/ năn nỉ tôi, nhưng đa phần tôi đều phải tự "kiểm điểm" rồi "hứa lần sau không vậy nữa"! Tôi thích chụp hình cho người yêu mỗi tối như một hình thức nộp bài yêu đương và đòi người yêu chụp lại, người yêu không chịu thì lại làm eo và sáng sau lại...xin lỗi. Tôi có thể chẳng sợ gì hết nhưng người yêu im lặng, nhìn đi chỗ khác là tôi lại "hoá dại".

Tôi nhớ người yêu tôi mỗi giây! Đừng nói tôi điêu vì tôi vậy thật. Tôi thích để đầu óc bay bổng đi đâu đó, tôi lượm lặt những giấc mơ hão huyền, những cuộc tình đẹp chỉ có trong tưởng tượng và áp chúng tôi vào đó cái này người yêu tôi gọi là "ăn dưa bở". Tôi nằm mơ thấy người yêu bộc bạch hết cảm nhận về tôi, tôi mơ thấy cô ấy làm thơ tình và chúng tôi có một buổi tối lãng mạn trong một ngồi nhà kính đầy hoa.

"Ngộp chết" đó là câu người yêu tôi nói khi nghe câu chuyện tôi kể.

Vậy đấy. Nghe vậy là đủ biết người yêu tôi là người thực tế thế nào. Nghĩ thế nào mà có thể nói được là sẽ "ngộp chết" khi tôi đang mơ. Mơ sao chết được?

Tôi vẫn hay bị cụt hứng thế khi mà kể chuyện "thần tiên" cho người yêu nghe và "kéo" xuống Trái Đất. Nhưng tôi vẫn yêu người yêu tôi quá trời quá đất! Vì sao? Chắc vì bổ khuyết cho nhau.

Người tôi yêu là người tinh tế, khéo léo, giỏi giang và có lòng nhân đạo. Có vẻ tôi đang kể về một người hoàn hảo nhưng không phải đâu. Ngoài những cái 'chính' đó thì người yêu tôi còn có những cái 'lẻ' khó chịu khác. Ví dụ: hơm phải siêu mẫu, không phải đầu bếp giỏi, khó tính, kĩ tính... Nhưng giống như nhiều hình ảnh châm biếm đầy rẫy trên mạng, tôi không là siêu mẫu thì sao người yêu tôi phải là siêu mẫu? Tôi cũng chỉ biết nấu những món thông thường cho người yêu tôi ăn (khi bị yêu cầu) thì vì sao người yêu tôi lại cần là một đầu bếp giỏi? Khó tính, kĩ tính... theo một số quan niệm thì vẫn là một đức tính. Vậy nên đối với một nhân vật hay ảo tưởng, không biết chăm sóc sức khoẻ cho mình, "mặp" ú như tôi thì người yêu tôi là quá chuẩn rồi nhỉ! Ừ thì khách quan là thế, nhưng cuộc tình nào cũng có cái "dở khóc dở cười" trong đó.

"Nói nhiều" vs "Ít nói"

Ngoài chuyện người yêu tôi "đề ba" đoạn khởi đầu cho tình cảm chúng tôi thì sau đó là vở diễn cho mình tôi "độc thoại". Người yêu tôi thích nhất câu "H không cảm nhận được à?". Thường thì mấy người nói nhiều lại hay bị "tịt" trong những tình huống cần nói như thế! Nói gì bây giờ, nói "không" thì tạch mà nói "có" thì hỏi chi người yêu có thương mình không mãi thế? Tôi cũng thấy mình dở người, nhưng:

Tôi thích nghe người yêu tôi nói thương / nhớ/ yêu tôi mỗi lần chúng tôi gặp mặt hay nói chuyện với nhau?

Tôi cũng thích người yêu tíu ta tíu tít khoe khoang tình yêu chúng tôi không ngượng miệng (như tôi)!

Tôi thích người yêu khẳng định thương / nhớ/ yêu tôi hoài để mỗi ngày tôi đều thấy tình yêu chúng tôi "bự" hơn ngày hôm qua.

Vì tôi hơi không tin vào khả năng giữ "của" của mình nên tôi hay suy nghĩ rằng mai nó mất nên không nói tôi sẽ nghĩ là chuẩn bị mất rồi!

Tôi phải nói thương/ nhớ/ yêu người yêu tôi mỗi ngày vì không nói ra, tôi sợ lòng tôi sẽ "phát nổ" vì quá tải.

Đôi khi tôi năn nỉ hoặc làm đủ mọi cách nhưng người yêu tôi không nói nhiều ra. Thi thoảng có nói rất bé hoặc bẽn lẽn ôm cổ tôi (đôi khi tôi hơi giống thú nhồi bông của người yêu)... vậy thôi đó!

Tâm trạng của người có người yêu ít nói:

"Đang thương tui hay nuôi thú bông biết nói dzị mợ?"

"Khổ quá, thương thì nói một tiếng, có mất mát gì đâu, ôm dzị mới thiệt á"

"Giận hay gì vậy, sao im re vậy, nói gì ih, nói thương là dzui dzẻ cả làng à, nóiiiii"

.... Và hằng hàng sa số những suy nghĩ tiêu cực khác (không dám nói ở đây) chỉ vì người yêu ít nói. Đôi khi hai người có chuyện, có giận nhau, có trật trẹo quan điểm nhưng cũng vì người yêu không nói mà tôi bấn loạn như con khỉ lác nhảy qua nhảy lại trên đống than cháy lẹm.

Người yêu vẫn thích là hai người tự điều chỉnh để hợp với nhau, nếu tôi không điều chỉnh được thì người yêu sẽ chỉnh! Nhưng bản chất tôi không muốn mất nhiều thời gian cho việc này nên vẫn mong người yêu nói ra (và mỏi mòn chờ đợi). Kết quả: người yêu vẫn không nói!

Tôi nản tan tành!

Nhưng tôi lại không bao giờ quên được cái cảm giác vui sướng khi lần đầu người yêu khẳng khái nói rằng "THƯƠNG... LÂU GÒI".

Người yêu tôi là người tinh tế mà! Có lẽ nếu nói nhiều như tôi trở nên phiền phức thì việc lâu lắm người yêu "tương" cho một câu gọn nhẹ như vậy lại gây được cảm giác "tê rần".

Yêu người ít nói... thích vậy đó!

(H lại đang ăn dưa bở)